• căn nhà thơ mộng •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Minh Hạo là một vị giám đốc trẻ đã có khá nhiều thành tựu trong công việc. Mà giám đốc thì chắc chắn lương không ít rồi, thế mà giờ cậu đang lang thang tìm một căn chung cư để thuê.

May mắn nhớ ra mình có người bạn là chủ một căn chung cư liền liên hệ em dắt đi xem nhà. Mẫn Khuê dắt cậu đi mười tầng lầu mỏi cả chân mà chưa ưng được căn nào.

_Ê khoan đứng lại thằng kia, mày nói rõ tiêu chí chọn nhà của mày đi tao tìm cho lẹ chứ chân tao sắp gãy rồi

_Tiêu chí của tao chỉ cần một căn nhà thơ mộng là được

_... Dẹp, đi về ngủ

_Ơ hay thằng này, tao trả tiền nhà gấp ba mà kiếm dùm tao căn hộ đi

_Thế phải được không, nể mày lắm mới tìm cho đấy nhá

Em tính toán một hồi mới nhớ ra căn hộ ở tầng sáu liền xách tên kia xuống xem nhà. Căn hộ mà em muốn giới thiệu cho cậu có số ba trăm mười lăm, chưa kịp để cậu vào xem đã đưa hợp đồng thuê nhà rồi.

_Gì đây ? Tao còn chưa coi nhà mà

_Khỏi đi, tao chắc chắn đây sẽ là căn hộ mày cần, bảo đảm thơ mộng trong mơ luôn

_Sao mày biết nó thơ mộng ??

Mẫn Khuê tường thuật lại rằng năm năm trước căn nhà này có một người thanh niên thuê ở. Không may mấy tháng sau bị đột quỵ chết trong phòng lúc đang làm việc.

Từ đó, những người từng thuê căn hộ này bảo rằng có những hiện tượng lạ thường xuất hiện trong nhà. Trong ngăn bàn hay xuất hiện tiếng động lục đục của đồ đạc, lâu lâu còn tự kéo ra đóng lại. Chiếc ghế thì đêm khuya cứ xoay qua xoay lại dù không có ai ngồi trên ghế đó cả.

Đồ đạc của chủ nhà thường tự dịch chuyển lung tung. Tối ngủ còn hay bị kéo chăn kéo gối, hơn nữa tất cả người thuê cũ đều nói cứ đúng ba giờ mười lăm sẽ thức dậy cứ như có ai đó gọi vậy. Họ đồn nhau rằng do linh hồn của người thanh niên đó chưa siêu thoát, cứ lởn vởn ám trong căn hộ này.

_Ủa đm thơ mộng ?!

_Ờ, được thì ở không được thì ở

_Không được

_Rồi ok ở, đây chìa khoá nhà, đây hợp đồng, ký đi xong chuyển vô ha

Minh Hạo đơ một lúc nhưng mà cũng ký vì đồn thì đồn thôi nhiều khi hợp ở được thì sao. Hơn nữa nếu có ma thật thì cũng là một kinh nghiệm để trải đời.

Căn hộ này cách thiết kế với bày trí cũng nhẹ nhàng ấm áp. Không gian rộng rãi mà cửa sổ nhìn cảnh quan phố xá cũng đẹp nữa. Nói chung cũng khá ưng bụng rồi đó. Cậu dọn hết đồ từ nhà cũ sang cũng hết cả một ngày vật vã mà chưa thấy hiện tượng lạ gì như em bảo, nghĩ thầm có khi nào mình bị gạt không nhở.

Nhưng từ lúc cậu bước vào nhà đã có một ánh mắt luôn dõi theo từng hành động của cậu. Căn hộ này quả thật có hồn ma và đúng là hồn ma của người thanh niên mất do đột quỵ năm năm trước. Anh tạm thời chưa hù cậu vì trời còn sáng thôi, đợi tối đi rồi biết.

Và đêm đó Minh Hạo đang nấu ăn thì nghe tiếng lục đục ở phòng ngủ. Cậu thắc mắc mở cửa xem nhưng không gian yên ắng hẳn. Đột nhiên nhớ lại lời Mẫn Khuê rằng người ta nghe tiếng lục đục trong ngăn bàn làm việc. Cậu bình thản đóng cửa lại rồi ngồi vào bàn chờ đợi kì tích xảy ra. Anh trừng mắt nhìn người kia, không biết sợ là gì à ?

Thấy thế anh liền làm chiếc ngăn bàn động đậy tự động kéo ra đóng lại. Cậu nhìn thấy thì cười khẩy, còn tự tay đóng kéo ngăn bàn nữa.

_Hay nhở, không đựng gì mà tự kéo tự đóng rồi tự phát ra tiếng động được luôn

Chơi chán rồi cậu mới bỏ ra ngoài để lại linh hồn còn đơ mắt nhìn theo. Trong đầu anh đang rất thắc mắc rằng tên này có ổn định về thần kinh không. Thấy hiện tượng lạ mà ngồi cười là thế quái nào ? Nhất định đêm nay anh phải cho cậu sợ bay màu cho biết.

Minh Hạo ăn xong cũng thảnh thơi rửa chén dọn dẹp rồi tắt đèn đi ngủ. Cậu có thói quen khi ngủ hay xoay mặt ra ngoài nên tầm nhìn sẽ đối diện bàn làm việc. Đang lim dim ngủ thì cậu chợt thấy chiếc ghế ở bàn tự động xoay đi xoay lại như lời kể của em. Anh đứng ở góc phòng thầm đắc ý chắc chắn người kia sẽ sợ xanh mặt cho mà xem.

_Anh đẹp trai gì đó em chưa quen ơi, ngủ đi anh tối rồi, mình ở chung nhà thì thiết nghĩ mình nên tôn trọng bạn cùng phòng một tí anh nhỉ

Đoán xem ai sợ xanh mặt nào ? Vâng đúng vậy, anh đẹp trai mà cậu chưa quen đang sợ hãi đây này. Linh hồn ấy thầm nghĩ cậu có phải người ngoài hành tinh hay không mà lạ lùng như thế. Có phải anh doạ hiền quá không ?

Những ngày sau đó Minh Hạo cũng sinh hoạt như bình thường. Sáng thì đi làm chiều về ăn uống ngủ nghỉ thôi. Còn anh đẹp trai kia thì vẫn nỗ lực cố gắng hù doạ cho " bạn cùng phòng " của mình sợ. Nhưng anh nhát bao nhiêu người hãi kinh hồn rồi có mỗi tên nhóc này như tấu hài ấy.

Hôm nay là ngày nghỉ của cậu nên anh quyết định sẽ doạ người kia sợ cho bằng được. Đang đọc sách thì anh đi đến cầm cuốn sách đó bay lơ lửng trước mặt cậu. Cứ tưởng cậu sẽ sợ nhưng Minh Hạo vẫn bình tĩnh giật cuốn sách lại đọc. Anh chán nản định quay đi.

_Anh đẹp trai, anh tên gì thế ?

_Hả ?











































Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro