08. fate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tiếp nối số 07 - destiny của em bé bơ. nhưng lần này là fate của em bé biu.

bé biu ngày ấy trong làng là một đứa trẻ ít nói, em không thích nghịch ngợm với mấy đứa nhóc ở cùng xóm. mẹ hỏi sao biu không thích chơi với đám con nít, thì em bảo là em là người lớn! em không thích thành báo con giống tụi nhỏ. thế nên mùa hè năm ấy, cả xóm rủ nhau ra đồng thả diều, chỉ có mình biu biu là ở nhà nằm ngủ khò khò.

nhưng mà bé biu không hề cô đơn nha. em có một cái đuôi nhỏ. là đứa nhóc hàng xóm bên cạnh mà em không hề biết tên. cái đuôi ấy cứ bám em hoài, cho dù em có đuổi đi rồi mà vẫn mặt dày í ới gọi cơ. nhưng mà bé biu trong lòng vui lắm. em đã có một người bầu bạn chung, cũng là đứa nhỏ duy nhất mà em chơi trong xóm.

hôm ấy đám trẻ trong làng rủ nhau chơi trò công chúa hoàng tử. trưa nắng nôi không đi ngủ mà còn chạy ra sân làng làm loạn nữa chứ! biu tức chết đi được, bé không ngủ được. vì thế, bé con tức tối ngồi trước cửa sổ hướng ra phía sân định mắng cho lũ nhỏ một trận. chưa kịp meomeo lên thì một cái đầu tròn tròn xuất hiện trước mắt em.

"anh hông ngủ được ạ?"

"không được! đám nhóc kia ồn ào quá"

"thế anh với em đi cho tụi nó một trận luôn!"

bé con à, người em bé tí teo còn chưa cao bằng anh đây nữa mà sao mạnh mồm mạnh miệng quá vậy. nói là làm, thằng nhóc tự mở cửa nhà biu rồi kéo bàn tay trắng trắng mềm mềm của anh hàng xóm ra ngoài. mẹ nhóc dạy là con trai phải mạnh mẽ bảo vệ người mình yêu. thấy ngoan ghê chưa, bảo vệ giấc ngủ trưa cho anh trai nhà bên luôn này mẹ.

thằng nhóc đầu tròn xoe hùng hổ ra tới chỗ bọn con nít đang cười ầm lên. trông đứa nào cũng cao to, như này em đấu lại hỏng được đâu. hơi rén òi đó nha. nhưng mà vì giấc ngủ trưa của anh trai có má lúm, nhóc cao giọng lên tiếng:

"bây có để cho người khác ngủ trưa không?!"

một tên béo từ từ đi ra khỏi đám, biu biu nhận ra đây là "đại ca" trong làng nên bé sợ xanh mặt, tay còn chọc chọc vào nhóc kia ra dấu hiệu đi về. ấy thế bé nó chả để ý, vẫn còn đang trừng mắt nhìn đại ca cao hơn em một cái đầu.

"kệ hai đứa mi, tụi tao thích chơi đó! lêu lêu"

nhóc nhỏ không can tâm.

má lúm có thể hiền nhưng em thì không đấy!

thế là hai đứa nhỏ dắt tay nhau đi về.

em hỏng đấu lại được thì để mai sau em lớn em đấu lại sau, anh ha?

thế đợi em nhé, nhóc nhỏ.

cảm ơn mọi người đã ở bên cạnh tin tưởng em nhà mình để có ngày hôm nay. mình biết ơn những người ngay từ đầu âm thầm hay công khai ủng hộ biu từ những ngày đầu tiên lắm. mong rằng hành trình mới sẽ luôn tốt đẹp với chúng ta và quả báo sẽ tới sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro