07. destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



bạn có tin vào định mệnh không?

nhiều người cứ đùa rằng bible đã tìm được định mệnh của đời mình rồi đấy. thực ra ban đầu bible không tin.

cho đến khi hôm nay, anh tìm lại được cuốn album thời thơ ấu của mình.

hơn 20 năm về trước.

bé bơ năm nay 3 tuổi. em nhỏ mới lớn được chút xíu thôi mà đã ra dáng muốn làm cột nhà cho anh trai hàng xóm bên cạnh rồi. thế nhưng mà anh trai đó lại dễ ngại lắm nhé! cứ mỗi lần bé bơ gõ cửa í ới gọi thì trốn em, chạy nhanh lên nhà mà chùm chăn kín mít. nhưng bé bơ hông có bỏ cuộc đâu nha. bé biết câu nước chảy đá mòn mà! thấy bé siêu hông?

"anh ơi. anh mở cửa cho em đi!"

bé con này không biết tên anh trai nhà bên. em chỉ í ới gọi anh ơi anh ời thôi. nhưng mà bé biết là da của người ta trắng trẻo hồng hồng như trái đào, lại còn có má lúm nữa. bơ còn thấy anh giống bé grey mà bơ nuôi cơ.

"k-không mở. không cho người lạ vào."

anh trai nhà bên nhất quyết không chịu mở cửa. còn bé bơ lì lợm lắm cơ, người ta đã không mở rồi mà còn đứng đó hát líu lo mấy bài mà ở nhà trẻ dạy. em thích đứng đây á! anh làm gì được em.

hết thuốc chữa với ông cụ non này, anh trai hàng xóm bèn mở cửa. đập vào mắt anh là một nhóc con đầu trái dừa, tay cầm robot mà mẹ mới mua hôm qua. chắc định sang khoe anh đây mà. nhóc này lần nào mà được mua đồ chơi mới đều chạy sang gõ cửa khoe anh, dù anh chỉ dám nhìn he hé qua cửa sổ.

"trái đào mở cửa cho em rồi này. đi! mình đi chơi thả diều!"

"a-anh... anh muốn đi ngủ cơ."

"thế mình đi ngủ! trái đào ngủ chung với em nha?"

không hiểu sao bé con này mới ba tuổi mà mạnh bạo ghê gớm. ở nhà bé ăn gì mà khôn vậy bé? anh trai này mới mở cửa cho em được vài lần đếm trên đầu ngón tay thôi đó mà đã rủ người ta ngủ chung rồi!

nghe bé con nhà bên hớn hở nói xong, anh đỏ mặt như trái cà chua. còn chưa kịp làm gì thì nhóc đó đã tháo dép chạy lon ton vào trong nhà rồi. hôm nay bố mẹ anh đi làm, giao cho anh một nhiệm vụ cao cả là trông nhà cửa, trước khi đi mẹ còn dặn là không cho người lạ vào. ấy vậy mà "người lạ" tự chui vào nhà rồi á mẹ.

"trái đào ngủ ở đâu á? em muốn ngủ với anh"

"n-nhóc này!? mau về nhà ngủ trưa ngay! đi lung tung mẹ em lo thì sao?"

"hông sao hết á! em bảo mẹ cho em sang nhà anh trai xinh xinh chơi òi"

"a-anh không ngủ với em đâu! đi về ngay."

bé con bị người ta đuổi mà vẫn lầm lì không chịu ra khỏi đây. đã thế còn tung tăng chạy quanh nhà anh khám phá đủ thứ. lại còn chọc chọc nhóc mino của anh nữa chứ! mai mốt không biết ai chịu nổi cái tính siêu quậy này đây.

nghịch chán chê một hồi rồi thì bé bơ mới chịu quay lại chỗ anh. bé con thấy anh ngủ rồi. người đâu mà dễ ngủ thế hông biết nữa! bơ chọt chọt nhẹ vào má phính của anh. thật mềm mà, như món bánh nếp mà bé hay ăn ý. cũng trưa rồi, em bơ lim dim mắt rồi ngoan ngoãn nằm ôm anh trai hàng xóm ngủ một giấc ngon lành.

em chỉ muốn ôm anh ngủ thế này mãi thôi.

tới năm bé bơ 5 tuổi. bé con hốt hoảng khi biết tin anh trai xinh xinh kia đã cùng gia đình chuyển lên thành phố. nguyên cả tuần đó bé bơ cứ lủi thủi một mình trước căn nhà cũ đó. em chưa kịp tạm biệt anh, cũng chưa kịp biết tên anh nữa.

bé bơ hứa lớn lên bé sẽ tìm được anh.

để được ôm anh mãi khi anh ngủ.

"em tìm thấy anh rồi. và em mãi sẽ bảo vệ anh trong vòng tay của em. yêu bé nhỏ của em, build jakapan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro