Ngoại truyện Nguyên lý bất định (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Mưa đã tạnh, ánh trăng dần dần soi sáng vạn vật.

Khi thấy rõ gương mặt anh tuấn khó mà phân biệt được của hai người đối diện, Albus bỗng như bị rút cạn sức lực. Quả nhiên, mọi chuyện đêm nay chỉ là một giấc mơ hoang đường mà thôi.

Khi cậu mở mắt, Anna vẫn quá phấn khích đến nỗi không ngủ được vì mong đợi chuyến đi châu Âu, Gellert sẽ đến gõ cửa sổ vào sáng mai, còn Aberforth đã thu dọn đồ đạc để trở lại trường học. Thiếu niên tóc đỏ từ từ hạ đũa phép xuống, nhắm mắt lại.

"Al!" Giọng nói quen thuộc vừa lo lắng, vừa thiết tha, nhưng một người khác lại vội vã bước tới để kiểm tra tình trạng của cậu.

"Đừng động vào cậu ấy!" Gellert thét lên với người buông hắn ra để đi về phía Albus.

Người kia phớt lờ hắn, giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng. "Al?"

Ngay cả giọng nói và tên gọi cậu cũng như vậy. Albus đành mở mắt ra, ngơ ngác nhìn người đứng gần mình, hành động phản kháng có cũng như không.

"Đừng chạm vào tôi——" Bất chấp sự chống cự của Albus, người kia đã ôm lấy cậu, mùi hương quen thuộc xuyên qua cơn mưa hè mà bao trùm lên cậu, quấn lấy cậu trong chớp mắt.

"Rốt cuộc thì anh là ai?" Đôi mắt xanh thẳm luôn trong veo, giờ đã đỏ bừng sau khi khóc than thảm thiết, nhưng lúc này lại trở nên bối rối.

"Không sao cả, mọi chuyện đã qua rồi..." Người kia ôm vai cậu, kéo cậu vào lòng, để cậu yếu ớt dựa vào ngực mình.

Hơi ấm trên người hắn khiến Albus chợt thất thần. Cho đến khi giọng nói của Gellert đã run rẩy vì tức giận lọt vào tai cậu, kéo lý trí trở về.

"Ta nhắc lại, buông cậu ấy ra."

Ngay cả khi bị Aberforth chỉ tay mắng mỏ, Gellert chưa bao giờ tức giận đến mức bi ai như vậy, giống như một con thú nhỏ bị thương, với vẻ ngoài dữ tợn, hung hãn nhưng bên dưới lớp lông lại là máu tươi đầm đìa.

Lồng ngực Albus bỗng chốc đập loạn, nhìn thiếu niên tóc vàng đối diện với ánh mắt lo lắng, xen lẫn thương xót.

Grindelwald không khỏi cười thầm. Giọng thằng nhóc kia nghe như sắp khóc đến nơi. Ban nãy, khi đang chạy trốn không thấy có vẻ gì là "không thể rời xa" như vậy, nhưng bây giờ thì lại nôn nóng đến thế.

Giống như cố ý khiêu khích, Grindelwald quay đầu lại, nhìn đăm đăm đôi mắt giống mình. Đáng đời! Một nụ hôn ấm áp rơi xuống gò má lạnh giá của thiếu niên tóc đỏ trong lòng. Sự lạnh lẽo xen lẫn chút đắng cay xộc vào phế phủ theo chóp mũi. Đó là mùi của mưa, hoặc có lẽ là mùi nước mắt.

Sau một hồi phân tâm, người trong lòng đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh thẳm ánh lên sự lạnh lùng, không hề hỗn loạn. Đũa phép gỗ hoa thu đã chĩa lên ngực hắn, Bùa Hiện Hình lẫn Bùa Trói đột nhiên phát ra khiến hắn không kịp trở tay.

"Giỏi!" Người trung niên mỉm cười, lời khen từ đáy lòng không giấu chút si mê. Mái tóc vàng kim loá mắt đã phai nhạt, ngũ quan anh tuấn sắc bén vẫn như tượng tạc, nhưng khoé mắt đã có những nếp nhăn nhỏ. Albus nhìn đăm đăm gương mặt có nét giống với Gellert, đôi mắt dị sắc phản chiếu một đôi mắt xanh thẳm đang trợn tròn cả lên.

"Chú ý nghỉ ngơi đi." Gã kia không biết đã giải được Bùa Trói từ bao giờ, bàn tay ấm áp nắm cổ tay cậu mà chĩa ngược lại đũa phép. Đũa phép gỗ hoa thu của Albus Dumbledore liền phát ra thần chú, cơn buồn ngủ ngay lập tức cuốn lấy cậu.

"Rốt cuộc anh là..." Trước khi rơi vào mê man, cậu nghe thấy Gellert, người bị hai người bỏ quên, kêu "Al" mà tan nát cõi lòng. Bàn tay vòng qua cổ người trung niên siết chặt lại, móng tay để lại vết xước sau gáy, bờ mi cố gắng vẫy vùng, rồi cũng đành yếu ớt nhắm lại.

"Rốt cuộc thì ngươi là ai?" Thiếu niên tóc vàng hỏi tiếp câu mà Albus chưa hỏi xong. Đôi mắt hắn như sắp nứt ra, máu tươi như chảy khắp màng nhĩ.

Người kia ôm Albus đang bất tỉnh vào lòng, quay đầu nhìn hắn lần cuối trước khi rời đi. "Gellert Grindelwald."

Nước mưa trên người hãy còn chưa khô, Gellert không khỏi rùng mình.

Grindelwald hơi cau mày khi đến gần nhà cũ của Dumbledore. Hắn đổi lại về ngoại hình năm mười sáu tuổi, mở cửa ra, rồi quen chân bước đến phòng Albus trên tầng hai.

Chợt có người chặn hắn lại trên hành lang. "Mày còn dám quay lại à?"

Aberforth ngây cả mặt, trừng mắt nhìn hắn mà siết chặt đũa phép trên tay.

Thiếu niên tóc vàng nhắm mắt lại, sau khi đợi hai giây, đối phương quả nhiên vẫn không ra tay. Cái chết của Anna như một cơn mưa lạnh lẽo, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa giận dữ và bốc đồng trong lòng thiếu niên.

Khi nhìn thấy người trong vòng tay của Grindelwald, Aberforth gần như ngừng thở, đầu óc càng thêm hỗn loạn. "Mày đã làm gì anh ấy?"

Ánh đèn ngoài hiên chiếu vào hàng mi khép chặt của người trong ngực, nước mưa và nước mắt vẫn đọng lại trên gương mặt thiếu niên tóc đỏ, gương mặt cũng đã tái nhợt.

"Ngất thôi. Tránh ra mau, cậu muốn ra tay với tôi thì cũng phải chờ cậu ấy tỉnh lại đã. Dù sao cậu ấy vừa lo liệu đám tang mẹ cậu hai tháng trước, giờ lại vừa mất em gái. Cậu nghĩ là cậu ấy có thể chịu được khi phải chuẩn bị thêm một cỗ quan tài cho cậu à?"

Cán đũa bị bóp chặt khiến lòng bàn tay hắn đau đớn vô cùng. Con trai thứ của nhà Dumbledore hít sâu, mở miệng hai lần nhưng cuối cùng cũng không nói câu nào. Cuối cùng, hắn chỉ biết thẫn thờ nhìn thiếu niên tóc vàng trạc tuổi mình, rồi im lặng nhường đường.

Hắn vừa ra khỏi phòng Anna. Mặc dù gương mặt của cô bé tóc vàng vẫn luôn bình thản, nhưng không phải là sự im lặng chết chóc như bây giờ. Hắn đang cố thuyết phục bản thân đổ hết lỗi lầm cho Grindelwald và Dumbledore về cái chết của Anna. Chỉ cần hắn hèn yếu một chút, hét lên "tất cả đều là lỗi của anh" với anh trai, hắn sẽ được giải thoát và trở thành nạn nhân vô tội như Anna.

Nhưng Aberforth biết rõ rằng cả ba người bọn đều có thể là kẻ giết người. Ý nghĩ đó nặng trĩu đến mức hắn không thể nhấc tay. Hắn tưởng rằng tên khốn đó đã bỏ đi, nhưng bây giờ, khi Grindelwald đột nhiên trở lại trước mặt hắn, hắn lại không thể cây ngay không sợ chết đứng mà đổ toàn bộ lỗi lầm cho đối phương.

Khi đi qua, Gellert cúi thấp người, chút áy náy loé lên trong đôi mắt dị sắc khiến Aberforth gần như cho rằng mình đã mù rồi.

"Để cậu ấy nghỉ ngơi một lát, ngày mai còn rất nhiều việc chờ cậu ấy giải quyết."

Thiếu tóc đỏ mười lăm tuổi sững sờ, hắn gần như quên mất rằng Grindelwald chỉ trạc tuổi hắn, còn Albus cũng mới trưởng thành mà thôi.

Căn phòng của Albus giống hệt như trong ký ức của Grindelwald.

Trên giá là sách và cúp, trên bàn là những bức thư, đa số là thư của các học giả nổi tiếng trong giới, bao gồm Nicole Flamel và Bathilda, được sắp xếp gọn gàng theo thứ tự thời gian. Có một chồng được xếp riêng, với nửa lọ kẹo được đè lên, dày hơn mọi phong thư gộp lại —— trên đó là chữ của hai người họ.

Grindelwald đặt người trong lòng xuống giường, rồi hong khô mái tóc ướt đẫm nước mưa. Thiếu niên này gầy hơn nhiều so với Al của hắn, nhìn không kiên cường, điềm tĩnh như vậy.

Chẳng qua là "nhìn" mà thôi.

Ngón tay thon dài lướt qua gương mặt tuấn tú của người kia. Mọi người đều nói con trai cả của họ, Albert Grindelwald, giống hệt như Albus Dumbledore thời niên thiếu.

Grindelwald chỉ cảm thấy mấy người đó đều mù hết. Rõ ràng là kém xa như vậy.

Khí chất của Albert phóng khoáng, cởi mở hơn rất nhiều. Nhìn qua thì ôn hoà, lịch thiệp nhưng thực chất trong mắt lại đầy vẻ bướng bỉnh bạo dạn, chưa từng trải. Thằng bé cũng thông minh, nhanh nhạy, cũng hiểu rõ sự đời, nhưng nó sẽ không bao giờ có vẻ dửng dưng mà thấu triệt tất cả sau khi trải qua tang thương từ khi còn nhỏ.

Chúa tể Hắc ám thở dài. Nụ hôn rơi xuống trán người kia mang ý trấn an lẫn thương xót, chỉ không có chút dục niệm.

"Al, chúc ngủ ngon!" Chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc xoay nhanh giữa ngón tay, đầu đũa phép loé lên ánh sáng khi độn thổ.

Khi xung quanh đã trở nên tĩnh lặng, những tia nắng ban mai phản chiếu tuyết đọng trên đỉnh núi, chiếu vào phòng ngủ của Ariana Grindelwald qua ô cửa sổ màu xanh nhạt.

Chủ nhân của phòng ngủ đã theo anh trai xuống phòng ăn, giáo sư trung niên trên giường còn đang say ngủ. Áo ngủ nhung màu nhạt với họa tiết ngôi sao và mặt trăng sẫm màu, trong tay ôm chặt một chú gấu nhồi bông.

Nụ cười trên gương mặt người đứng bên giường dần trở nên chua xót. Nghĩ chút là biết rồi, nhất định là đêm qua, Dumbledore phải ôm Anna vào lòng, chắc chắn rằng con gái vẫn ở bên cạnh mình thì mới có thể ngủ ngon. Sau khi thức dậy, Anna sợ đánh thức ba nên đã nhét một con gấu bông vào tay y để thay cho mình.

Đã ba ngày kể từ khi Anna về nhà, y vẫn cứ như vậy.

Grindelwald cúi xuống, bàn tay vuốt ve mái tóc đỏ mềm mại.

"Al, chào buổi sáng." Lần này, vị trí hắn đặt nụ hôn là môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro