Ngoại truyện Nguyên lý bất định (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Summary: Sau khi tận mắt chứng kiến Dumbledore khi suýt nữa lại mất đi Ariana, Grindelwald quyết định quay lại quá khứ ở một dòng thời gian khác để ép Gellert 16 tuổi ở bên Albus 18 tuổi, không để cậu phải một mình trải qua cái chết của em gái.

-------------------------------

Mái tóc vàng lòa xòa trên trán ướt đẫm nước mưa, nước mưa nhỏ xuống lông mi che khuất tầm nhìn của hắn. Đêm hè nước Anh bỗng chốc đổ mưa, gió thổi ào ào, mưa không lớn nhưng đủ để hàng cây xung quanh rào rào.

Hắn không mặc áo khoác. Chiếc sơ mi trắng ướt sũng nước mưa lộ rõ cơ bắp của thiếu niên, khi hắn chạy nhanh, gió thổi lên trông như cánh buồm. Khung cảnh xung quanh đã nhoè đi trong mưa gió, mặt trăng bị mây đen che khuất, khó mà xác định được đường đi. Thiếu niên trước nay luôn hăng hái chợt dừng lại, dáng vẻ chật vật, có phần hoảng mốt. Hắn vuốt ngược mái tóc ướt đẫm đang che khuất tầm mắt. Hắn nhìn khoảng không phía trước trong vô định, ánh mắt thẫn thờ, thở hổn hển để trấn tĩnh lại.

Tiếng khóc sau lưng đã hoàn toàn chìm trong mưa gió. Hắn đứng đó một lúc, trong tiềm thức vẫn mong đợi có người đi theo phía sau, nhưng dường như hắn lại sợ hãi chờ đợi điều gì đó.

Gellert Grindelwald mười sáu tuổi không quen với việc bị số phận giễu cợt. Chỉ cần là thứ hắn muốn, hắn luôn có thể đoạt được, dù khó hay dễ. Hắn muốn Albus Dumbledore, hắn cũng vì vậy mà cố gắng đủ.

Mặc dù hắn luôn coi những sinh mệnh yếu đuối là thứ chỉ làm vướng chân, mặc dù ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã xác định rằng mạng sống của Ariana phải có người bảo vệ trong gian nan, Gellert vẫn đưa cô vào kế hoạch tương lai của hắn. Hắn và Albus thậm chí liên hợp cải thiện thần chú mở rộng cho cô, đảm bảo cô có không gian thoải mái khi lên đường cùng họ.

Lời thề máu trên cổ hắn chợt trở nên nặng trịch đến mức hắn khó thở. Hắn vốn cho rằng Albus Dumbledore và hắn đã là một thể, cho đến khi Albus bắt đầu do dự khi bị Aberforth chất vấn. Hắn hạ lời nguyền Cruciatus lên kẻ đã cản trở kế hoạch của "họ", nhưng Albus lại lập tức đứng đối nghịch với hắn mà không hề do dự.

Gellert buồn bực vén lại mái tóc loà xoà trước trán. Trước khi ra khỏi cửa, tiếng khóc bất lực của người phía sau khiến trái tim hắn vô cùng khó chịu. Hắn hít thật sâu, chuẩn bị bước đi, khí lạnh đột ngột tràn vào khiến tim phổi hắn đau như cắt.

"Đứng lại!" Giọng nói bình thản của người phía xen lẫn phẫn nộ và khinh thường.

Gellert quay lại, tâm can bỗng chốc sôi trào.

Không phải cậu ấy.

Dù bóng đêm lẫn gió mưa đã che khuất bóng người đang tựa vào hàng rào, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ đó không phải Albus Dumbledore.

Gellert thở dài, hiện tại hắn không có tâm trạng để đối phó với bất cứ ai, cũng không muốn quan tâm đến giọng điệu bất thiện của gã kia.

"Ta nói đứng lại!" Gã kia hiển nhiên là đã quen với cảnh người khác tuân lời mình, giọng nói bình tĩnh đột nhiên có cảm giác áp bách.

Thiếu niên tóc vàng phớt lờ đối phương. Bây giờ, hắn hơi mất tinh thần, nhưng không có nghĩa là hắn sợ phải động thủ với bất cứ ai.

Hắn không quay đầu lại, chỉ giơ đũa phép chống lại thần chú đánh từ phía sau. Pháp lực hùng mạnh dội qua gan bàn tay khiến cánh tay hắn tê dại.

Giờ này, Gellert mới nhận ra rằng người kia không phải là người mà hắn có thể tùy ý xem nhẹ. Hắn quay người lại, mau chóng phòng ngự nhưng vẫn chậm một chút, Bùa Trói mạnh vô cùng đã ập đến trước mặt hắn. Cảm giác bất lực và nhục nhã đồng thời khiến hắn không thể cử động.

"Ngươi là ai?"

Các phù thủy nổi danh lần lượt xẹt qua tâm trí hắn, nhưng hắn vẫn không tìm được kẻ nào có thể khống chế hắn trong hai chiêu, lại xuất hiện ở đây vào lúc này.

Người kia không mở miệng. Pháp lực từ đầu đũa phép vẫn lan tỏa xung quanh như nước, dường như đang chờ đợi một điều gì đó.

"Ngươi muốn gì?" Thiếu niên tóc vàng đã bình tĩnh trở lại, đôi mắt dị sắc dán nhìn đăm đăm vào bóng người ở chỗ tối.

"Nếu có thể, ta muốn chém ngươi thành ngàn mảnh." Giọng nói vẫn bình tĩnh, nụ cười thản nhiên như không. Gellert không chắc người kia có nghiêm túc không.

Gã kia nhìn đường, không có ai ở đó. Hắn bèn cất đũa phép, dường như hơi thở dài. Pháp lực phân tán vẫn đang lan tỏa ra ra xa, như thể đang gọi gì đó. Nguồn pháp lực này khiến Gellert cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu.

Trong chớp mắt, thiếu niên tóc vàng cau mày lại —— có lẽ, mục tiêu của người kia không phải hắn.

Chưa kịp ngẫm nghĩ, gã kia đã chậm rãi đi về phía hắn. Có vẻ bọn họ khá cao có tầm vóc tương tự. Không có ánh trăng soi sáng, Gellert không thể nhìn thấy gương mặt của hắn.

Gã kia đã đi tới trước mặt, túm lấy cổ áo sơ mi mỏng manh của thiếu niên, đầu đũa cứng rắn áp vào cổ.

"Thằng nhóc kia, nghe rõ đây..." Chưa nói hết lời, đã có giọng nói vang lên từ phía sau, vẫn còn khàn khàn sau khi khóc, trong trẻo mà chua xót như cơn mưa đêm hè.

"Thả cậu ấy ra!" Giọng nói của Albus Dumbledore khiến trái tim họ cùng loạn nhịp. Thiếu niên tóc đỏ vững vàng nâng đũa phép, nhìn họ bằng ánh mắt kiên định, ẩn nhẫn, có phần uy hiếp.

Gellert cảm thấy rõ ràng ngón tay của người kia khẽ dừng lại, sau đó buông lỏng cổ áo hắn.

"Đi mau! Cậu không phải là đối thủ của hắn!"

Lời vừa thốt ra khiến cả ba người đều ngạc nhiên. Gellert không thể hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Hắn không muốn chết ở đây, hiển nhiên là cần Albus Dumbledore trợ giúp, đây là sự thật.

Bàn tay cầm đũa của Albus dường như hơi lay động, rồi lập tức bình tĩnh lại.

Người kia buông cổ áo Gellert ra, lặng lẽ nhìn bóng người mảnh khảnh đang đối diện với mình, đầu đũa vẫn kề trên cổ thiếu niên tóc vàng bên cạnh. "Tên khốn này vừa hại chết em gái cậu."

Hai thiếu niên đồng thời trừng mắt đầy kinh hãi. Albus chợt rùng mình, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu.

Cậu không hỏi người kia rằng làm thế nào mà hắn biết được chuyện vừa xảy ra, tại sao lại phát hiện ra Ariana.

"Không phải cậu ấy, là... Là chuyện giữa tôi và cậu ấy." Albus cất giọng yếu ớt, lẫn với tiếng nức nở, nhưng đũa phép vẫn luôn chĩa vào ngực người đang uy hiếp Gellert.

Gellert nói đúng, cậu không phải đối thủ của gã kia. Thường thì cậu và Gellert giao đấu đều có kẻ thắng người thua. Nếu gã kia có thể dễ dàng khống chế Gellert, ắt cũng sẽ khống chế được cậu.

Giờ này, có lẽ Độn thổ không khó, cậu có thể gọi Bathilda. Albus do dự một lúc. Nước mưa làm ướt mái tóc đỏ nâu, trượt xuống cổ áo, đầu ngón tay đã lạnh cóng, nhưng quần áo lại khá khô ráo —— cậu vẫn đang khoác áo của Gellert.

Trước khi rời khỏi nhà Bathilda, thiếu niên tóc vàng thấy trời mưa, bèn cởi áo rồi khoác lên người cậu, nói rằng sẽ đưa cậu về nhà. Bên trong áo là lớp lót lụa mềm mại, hoàn toàn ngăn nước mưa thấm vào.

Rốt cuộc, Albus không chọn cách Độn thổ.

"Ngươi là ai?" Giọng nói của thiếu niên tóc đỏ hiếm khi lạnh lùng đến vậy.

Sau khi tia chớp lóe lên, tiếng sấm rền vang nghe mà phát hoảng. Bầu trời như được ai đó thi triển thần chú Lumos vô cùng mạnh.

Ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu rọi hai người đối diện Albus.

Hai thiếu niên tóc vàng có hai gương mặt anh tuấn giống nhau như đúc. Là gương mặt của Gellert Grindelwald.

Ghi chú của tác giả:

GG dùng thuật Biến hình, cho nên ngoại hình giống hệt gg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro