Chapter 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Tiếng côn trùng râm ran khiến đêm hè càng yên tĩnh hơn, cho đến khi có gió thổi bên ngoài nhà.

Grindelwald tiện tay ném chiếc đồng hồ quả quýt nạm đá quý lên đầu giường. Nó đang chuyển từ màu xanh sang đỏ, có nghĩa là trời sắp mưa.

Vào đêm Đá Phục Sinh bị phá hủy, hắn thức trắng đêm ở trong thư phòng, nghĩ lại thì đã nửa thế kỷ trôi qua kể từ lần cuối cùng hắn ngồi chết lặng trong căn phòng này.

Những bức thư trên bàn đã ngả vàng. Năm đó Grindelwald rời đi trong lúc hồn bay phách lạc, vội vàng đến nỗi quên lấy thư dưới gối.

Thiếu niên viết thư ấy vô cùng cơ trí, kiêu ngạo với nụ cười ranh mãnh và phóng khoáng ẩn trong đôi mắt xanh thẳm dịu dàng, nhưng trước mặt hắn lại mù quáng như một thằng ngốc.

Đó đã là chuyện từ nửa thế kỷ trước.

Bây giờ, Dumbledore luôn tỉnh táo, kìm nén trước mặt hắn, nhìn qua có vẻ lúc nào cũng dung túng hắn, chiều ý hắn. Nhưng trên thực tế, khi chạm đến vấn đề mang tính nguyên tắc, một phân một tấc y cũng không nhượng bộ. Khi hắn xung đột với bất kỳ kẻ yếu nào, y sẽ lập tức đứng đối lập với hắn. Hết lần này tới lần khác, bất cứ ai trước mặt hắn cũng được tính là "kẻ yếu".

Grindelwald đặt lá thư xuống, phiền muộn mà nhắm mắt lại, khẽ day trán, càng nghĩ càng nhớ tới thiếu niên tóc đỏ viết thư cho hắn năm đó, rõ ràng y chỉ thuộc về mình.

Khi ấy, họ rời nhau chưa đầy một giờ là đã không nhịn được phải viết thư cho nhau rồi, hết bức thư này lại tới bức thư khác. Đến bức thư thứ tư, con cú nhà Bathilda sẽ dựng cả lông cổ với hắn. Có lúc, hắn dứt khoát vào phòng Dumbledore bằng cách nhảy qua cửa sổ.

Khi Dumbledore viết thư lại cho hắn, y luôn ngẫm nghĩ từng câu từng chữ, sửa đổi liên tục. Đôi khi hắn ngủ quên trong khi chờ hồi âm, con cú sẽ gõ xuống mặt bàn để nhắc hắn. Hắn đã cảnh báo nó phải nhỏ tiếng chút, đừng đánh thức Bathilda, vì vậy nó chỉ gõ thật nhẹ, giống như bây giờ.

Nghe tiếng vang, Grindelwald chợt ngẩn ngơ, như thể hắn vẫn là thiếu niên 16 tuổi chờ người bên kia hồi âm đến mơ mơ màng màng; nay vừa mở mắt ra, đã qua nửa thế kỷ.

Tiếng gõ không phải đến từ trên bàn, mà là từ cửa phòng.

"Gel!" Người bên ngoài cố gắng nhỏ giọng.

Grindelwald mở cửa, đôi mắt xanh thẳm cười lên khiến hắn bớt hẳn nỗi buồn bực khi bị xem nhẹ lúc ăn tối.

Dumbledore đóng cửa cẩn thận, vẫn cố gắng nói thật nhỏ.

"Aberforth đã tạm nguôi giận rồi. Trong kỳ nghỉ, ít người đến Hogsmeade hơn, tình hình kinh doanh của quán bar cũng không tốt, cho nên thằng bé nói rằng muốn ở lại đây với tôi đến tháng 9."

"Hắn chỉ muốn chia rẽ tôi với em đến tháng 9." Grindelwald khịt mũi, đột nhiên hy vọng Aberforth sẽ phát hiện Dumbledore tự tới phòng hắn.

Phù thủy trắng chỉ biết cười. Y không thể Độn thổ, cũng không thể gỡ Bùa Phòng Vệ, tự tay mở cửa. Grindelwald khẽ cau mày, nhận ra pháp lực y vẫn chưa hồi phục.

Pháp lực của Dumbledore vẫn bị Lời thề máu áp chế, điều này cho thấy Grindelwald vẫn đang thực hiện kế hoạch mà y phản đối, cũng thể hiện rằng y biết nhưng vẫn cố ý ngăn cản. Hai người hiểu rõ lòng nhau, không tính vạch trần chuyện này ra. Grindelwald cảm thấy lẽ ra mình phải quen với việc Dumbledore đứng ở phía đối nghịch hắn.

"Em còn kiểm soát được "nó" không?"

Grindelwald sờ bụng Dumbledore, tựa cằm vào vai người kia, hơi thở quẩn quanh bên cổ y.

"Nó khó hơn bình thường, và phản ứng gần đây đã rõ ràng hơn rất nhiều."

Dumbledore không giấu giếm chuyện này. Khi pháp lực bị áp chế, y càng ngày càng khó kiểm soát ma dược trong cơ thể, thậm chí có lúc y còn cảm thấy mình không mạnh hơn một Squid như Anne Boleyn là bao. Cảm giác bất lực đi cùng với những thay đổi lạ lẫm trong cơ thể khiến y nảy sinh một nỗi hoang mang khó mà kiềm nén.

Grindelwald dừng lại, vòng tay ôm siết bụng y hơn. Có lẽ hắn nên hủy bỏ mọi kế hoạch mà Dumbledore phản đối, tránh để pháp lực của người kia lại bị áp chế. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến hắn sững sờ một chút, rồi lập tức tỉnh táo lại.

Khi lập Lời thề máu, hắn đã nói một khi Dumbledore phản đối kế hoạch của hắn thì sẽ bị áp chế pháp lực, cốt là để ngăn phù thủy trắng cản trở hắn. Còn giờ đây, hắn lại nghiêm túc suy tính sẽ chủ động dừng kế hoạch lại, để đối phương không còn bị áp chế.

Hắn cũng lại bắt đầu trở nên ngốc nghếch, giống như thiếu niên tóc đỏ say mê hắn một cách mù quáng năm đó.

"Đừng lo lắng." Giọng Grindelwald giống như đang thuyết phục chính mình, "Trong thời gian này, tôi sẽ luôn ở bên em." Như vậy, dù Dumbledore có bị áp chế pháp lực thì cũng không có vấn đề.

Dumbledore không thể hiện thái độ gì. Y cũng biết Grindelwald sẽ không thể dừng lại những kế hoạch đó, và bản thân y cũng nói rằng y không muốn lại hủy Lời thề máu nữa. Hai người họ chỉ có thể cứ như vậy để duy trì vẻ yên bình.

Sau khi bị Grindelwald đánh thức vào buổi chiều, Dumbledore vẫn luôn buồn ngủ. Y liền dựa vào ngực người kia rồi nhắm mắt lại. Ngoài cửa, gió bắt đầu thổi mạnh, cơn mưa đêm mùa hạ trút xuống rào rào. Grindelwald đã hạ Bùa Cách Âm trên cửa sổ, bên ngoài sấm chớp rền vang, trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng của người trong lòng. Ánh nến vàng ấm áp dần tắt.

Dumbledore bị đánh thức bởi cảm giác nóng bừng ở bụng dưới.

Lại nữa, y nhắm mắt lại, cau mày chờ đợi cơn đau âm ỉ giảm bớt. Vén tấm chăn mỏng lên, y chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng vải bông mỏng —— y ở trong phòng mấy ngày qua, hẳn là Grindelwald tìm thấy áo ngủ y gấp lại trên giường.

Dù vậy, y vẫn cảm thấy nóng ran. Nhiệt độ mùa hè ở Anh không hề cao, thậm chí còn xuống thấp vào ban đêm, nhưng mấy hôm nay, y thường bị cảm giác này quấy nhiễu.

Đêm nay, y không thể trằn trọc trở mình vì khó chịu như thường lệ. Y sợ đánh thức người đang ôm mình. Trong bụng y dường như có thứ đang quay cuồng khiến y đau âm ỉ. Không đến nỗi không chịu nổi nhưng đủ để y phải hít nhẹ. Y không biết mình đã nhẫn nại bao lâu, cho đến khi có giọng nói phát ra từ sau lưng —— rõ là đang cố kiềm nén tức giận.

Đó là tiếng Đức, âm lượng rất nhỏ, "Yên ngay cho tôi!"

Dumbledore sững người, lời quở trách đột ngột từ người kia khiến lồng ngực y còn nhói đau hơn cả bụng.

Cảm giác này cũng không lâu. Khi bàn tay ấm áp của Grindelwald vuốt ve bụng y, pháp lực êm dịu truyền vào, y mới nhận ra rằng Grindelwald đang nói chuyện với bụng mình. Y bèn quay người lại, đối diện với hắn.

"Em tỉnh rồi à?" Giọng Grindelwald có phần lo lắng. Y chỉ ậm ừ đáp lại.

Cơn đau âm ỉ đã dần bị nén xuống, nhưng thứ khuấy động trong bụng vẫn chưa dừng lại. Thỉnh thoảng, nó lại chạm vào, chèn ép nơi nhạy cảm của bụng dưới, cảm giác ngứa ngáy khiến hơi thở trên vai Grindelwald dần trở nên nóng bỏng.

Grindelwald đã luôn kiềm chế khi thay áo ngủ cho y. Giờ phát hiện phản ứng của y, hắn ngập ngừng lại gần. Khi chạm môi đối phương, hơi thở của cả hai đều đã nóng rực.

Y không ngăn cản Grindelwald xâm nhập vào trong, đầu lưỡi chui vào dây dưa với y, cảm giác tê dại trên môi khiến y chợt thất thần.

Bàn tay đặt trên bụng chậm rãi di chuyển xuống dưới, đầu ngón tay nhẹ nhàng thăm dò vào trong lớp vải mềm mại. Ngay trước khi chạm vào hạ thể y, cổ tay của Grindelwald đột nhiên bị cản lại.

Cả hai cùng tỉnh táo lại. Dumbledore rời khỏi ngực hắn, y vẫn thở gấp, khóe mắt hơi đỏ lên.

Grindelwald ngây người, giọng nói có phần áy náy, "Em vẫn còn khó chịu à? Tôi không nên..."

"Tốt hơn nhiều rồi." Dumbledore ngắt lời hắn, "Gần sáng rồi, tốt hơn là tôi nên quay về ngay." Dumbledore vừa nói vừa ngồi dậy, với tay lấy chiếc áo sơ mi ở đầu giường.

Grindelwald liếc nhìn phía cửa sổ, mưa đã nhẹ hơn rất nhiều.

Khi pháp lực của Dumbledore bị áp chế, thần chú của Grindelwald không có tác dụng với y, vì vậy hắn không thể Độn thổ được.

Khoác chiếc áo đã được yểm bùa chống thấm nước của Grindelwald, cùng sánh bước về nhà cũ của Dumbledore, hai người lại nhớ tới năm đó cũng là khung cảnh đi dưới mưa như vậy, giống như hai Muggle mặc kệ làn mưa làm ướt góc áo. Quay lại nhìn nhau, thấy đôi mắt đối phương tràn ngập ý cười, họ liền dựa sát vào nhau thêm một chút.

Thực tế, tình hình sau khi họ mở cửa cũng giống hệt như trong quá khứ, đối diện đều là Aberforth đang giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro