8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sớm ra cậu hai vừa thức dậy đã có ý định sẽ đạp xe xuống xóm dưới để thông báo cho người bạn quan trọng của anh biết tin anh đã được lựa chọn làm cán bộ đưa tin.

ăn bận chải tóc gọn gàng xong anh với tay lấy cái mũ lưỡi trai mà đội vào.

- thằng hai dậy rồi đó hở? mà bây tính đi đâu à? lại đây ngồi xuống cha má có chuyện muốn nói.

vừa bước ra cửa trước đã thấy cha má anh ngồi ở bàn trà, như thường lệ là ăn bánh uống trà. Song Tử đi lại kéo ghế ngồi xuống.

- dạ cha má cứ nói con xin nghe.

cha má anh nhìn nhau một đẩu rồi ông mới ra hiệu cho bà hãy nói.

- hai à, má biết nói chuyện này ra bây giờ rất khó xử... nhưng mong con hiểu cho cha má nghe con.

- thế là chuyện gì mà nhìn cha má khó nói thế đa? cha má cứ làm như là người lạ hổng bằng ấy.

Song Tử cười cười, anh là con của cha má vậy thì có chuyện gì mà khó nói đâu nhỉ?

- thiệt ra má với cha bây tối qua đã suy nghĩ dữ lắm, từ hồi mà nhận được tờ thơ từ chính quyền cấp xuống thì cha má cũng đã tính chắc nay mai sẽ cưới vợ cho bây đặng có người sanh con đẻ cái nối dòng nối dõi sau này. với lại cha má chỉ có mình ên bây là con cái, cũng muốn có con cháu để bầu bạn sau khi bây đi làm nhiệm vụ tuốt ngoài Bắc.

sau khi nghe cha má nói xong thì cũng là lúc nụ cười anh tắt xuống. để lại một khuôn mặt lạnh tanh, chuyện gì thì chuyện chứ chuyện này anh chẳng ưng bụng một tí nào.

- thưa cha má, con biết là hai người mong cháu lắm. nhưng con thấy việc cưới sinh lúc này là không hợp lí đâu cha má, trong khi khắp cả nước còn đang lo lắng không biết phải mần sao mới phải thì nhà mình lại tổ chức tiệc cưới? nghe qua thôi cũng đã thấy kì khôi lắm đa.

hai ông bà lại nhìn nhau trầm mặc, tá điền Trương tiếp lời.

- cha biết là trong hoàn cảnh này rất kì khôi, nhưng nỗi lòng của người làm cha làm mẹ chỉ mong muốn có vậy. cũng muốn tìm cho bây một hậu phương vững chắc cho sau này, cha má thì cũng đã già cả rồi không biết được khi nào trời sẽ kêu về đoàn tụ với ông bà tổ tiên nữa. cha má thì không muốn trước lúc đó lại nhìn thấy con vẫn còn một mình ên.

nói tới đây ông tắt nghẹn, lòng thương con trỗi dậy. bà Trương ngồi kế bên cũng nghẹn ngào đưa ống tay áo lên lau vội nước mắt.

Song Tử vẫn nhất quyết không đồng quan điểm với cha, thời thế đất nước còn loạn lạc mà trên dưới đều ra sức chống lại kẻ thù, thì thời gian đâu mà còn nghĩ tới việc cưới sinh?

anh bất chấp nói ra quan điểm của mình.

- con biết là cha má lo cho con, nhưng cưới vợ lúc này chỉ ở với nhau được vài ba hôm thì con phải lên đường làm nhiệm vụ, bỏ mặc vợ con ở nhà một mình thì coi sao đặng thưa cha? kể ra chỉ tội cho con gái nhà người ta thêm chứ có ích gì? với lại chuyện nước con còn lo chưa xong thì mần sao con dám bảo đảm việc lo lắng tốt cho vợ con của con sau này ạ? mong cha má hiểu cho, con xin lỗi vì lần này không nghe theo được.

Song Tử nói xong thì cầm mũ đứng dậy đi khỏi, anh ra sân dắt theo chiếc xe đạp thống nhất dựng ở gốc cau rồi đạp đi mất hút.

ông bà tá điền nhà Trương nhìn theo thằng con quý tử, ông nắm tay bà vỗ nhẹ lên phần mu bàn tay ấy nén tiếng thở dài.

- nó không ưng theo ý của tui với bà rồi bà ạ, thằng hai nó kiên quyết dữ lắm không dễ mà lay động tâm nó ép nó nghe theo đâu bà.

bà Trương gật đầu đồng ý.

- tui sanh ra nó mà ông, tính nó ngoan hiền nghe lời đó giờ là vậy chứ muốn ép nó cũng khó lắm đa. tui với ông chỉ nói được tới đây thôi, còn con nó muốn quyết sao thì nó quyết vậy.

- ông bà xưa nói cũng đúng, ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên? mong sao ông bà thương nó, gắng phù hộ cho nó làm nhiệm vụ được suông sẻ...

hai ông bà nhìn nhau rồi nhìn ra cửa, nơi cậu hai vừa đi khỏi không lâu.

Song Tử tiếp tục đạp xe chạy nhanh xuống xóm dưới, anh nôn nóng muốn gặp Trịnh Nhật Tư tới nỗi đạp xe không ngừng nghỉ. không lâu sau đã tới trước nhà em rồi, anh giảm tốc bóp thắng cho xe dừng lại. tiếng rít thắng kêu lên khiến má Tư đang mần việc trước sân cũng ngoái đầu ra nhìn.

- cậu hai tới tìm Nhật Tư hở cậu?

- dạ, nhờ thím gọi Tư giùm cháu ạ. cháu có tí chuyện muốn gặp Tư.

- ừa, nó đang giặt quần áo đằng sau. cậu hai đợi tôi một chút.

má Tư đáp rồi đứng dậy ra sau gọi em.

- Tư ơi, cậu hai đến tìm bây kìa. coi bộ cậu gấp lắm đa? bộ có chuyện chi quan trọng hở con?

Tư đang chuẩn bị phơi quần áo lên cây sào thì nghe má em ra kêu, Tư ngớ người nên hành động giũ giũ cái áo cũng tự dưng khựng lại.

- cậu gấp lắm hở má? con cũng đâu có rành đâu, hôm qua cậu hai vẫn còn bình thường mà. thôi má giúp con phơi mấy cái áo này lên sào nghen, con ra xem có chuyện chi đã.

- ừ ừ, bây đi ra mau đi kẻo cậu đợi lâu rồi sanh hầm.

Tư đáp lời má rồi cũng chạy nhanh ra trước, vừa thấy cậu Trương đứng trước nhà đã khiến em nở nụ cười tươi rói chạy lại.

- nay cậu hai sang sớm thế đa? bộ có chuyện chi hở cậu?

Song Tử giãn cơ mặt rồi xoa đầu em, anh cười.

- em lên xe đi, anh chở em ra kia rồi mình nói chuyện nghen. đứng đây coi bộ hổng tiện lắm.

- dạ, anh tính vậy cũng đặng.

Tư chùi chùi tay vào áo để bớt nước do khi nãy em phơi quần áo rồi mới leo lên yên sau ngồi đợi anh đèo đi.

Song Tử suốt đường đi chỉ thả hồn suy nghĩ một số chuyện, Nhật Tư ở sau vẫn luôn đưa mắt nhìn anh. em cảm thấy hôm nay trông anh có vẻ suy tư lạ thường.

trên khắp quãng đường đi, anh thì chìm đắm trong mớ suy nghĩ riêng còn em thì cứ ngước đầu nhìn anh rồi lại cúi xuống im lặng. chẳng ai chịu mở lời với nhau câu nào.

vì thế mà không gian cũng trở nên vô cùng yên lặng, chỉ còn tiếng chiếc xe kêu cót két vì lâu rồi chưa được châm dầu, còn có tiếng gió thổi qua mấy ngọn cây bạch đàn kêu lên mấy tiếng xào xạc.

to be continued...

• xe đạp Thống Nhất: tựa tựa như chiếc này nè, mà hình như " Thống Nhất " là hiệu của xe đạp hay sao đó. tại còn có chiếc gọi là xe đạp Phượng Hoàng nữa.

• cây bạch đàn:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro