7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày x, tháng x, năm x...

Trương Ngọc Song Tử 18, Trịnh Nhật Tư 16

khi con người ta đã ở một độ tuổi được cho là trưởng thành lại chính là lúc mà bản thân bắt đầu làm những chuyện lớn lao hơn.

Song Tử và Nhật Tư đã gắn bó với nhau suốt 6 năm ròng rã, cả hai cùng nhau lớn lên trong thời chiến khắc nghiệt. ấy vậy mà vẫn thuận lợi lớn lên.

giờ đây, bọn Pháp đã bắt đầu đưa lính của chúng tràn vào mảnh đất miền Bắc chuẩn bị cho kế hoạch chiếm trọn luôn mảnh đất này. dân tộc thì đang lo âu, chuẩn bị tinh thần nổi dậy chống quân xâm lược.

giặc thì chưa diệt sạch đã còn phải đối phó với cái bọn bán nước hại dân.

nhà tá điền Trương vừa nhận được thơ chỉ thị từ chính quyền cấp xuống, ông vội vàng lật ra mà đảo mắt đọc sơ. đọc xong tờ thơ thì lòng cũng vừa mừng lo lắng, không biết tính sao mới đặng.

tá điền Trương chấp hai tay ra đằng sau lưng liên tục đi tới đi lui trong nhà, bà Trương thì nét mặt đã không giấu nỗi lo lắng.

- phải tính mần sao mới hợp lý đây ông?

tá điền Trương chỉ kịp thở dài.

- đến nước này thì còn tính cái chi nữa. đợi thằng hai dìa rồi hỏi qua ý nó chứ mần sao?

- nó đồng ý cũng được, không cũng được. chúng ta đâu thể cứ bắt ép nó phải nghe theo?

tá điền Trương mặt nhăn nhó, quay người lại kéo ghế ngồi xuống lật cái tách nhỏ rồi rót trà vào.

- phải đồng ý chớ? làm sao mà nó bỏ lỡ được, huống hồ gì đây cũng là ước mơ hồi bé của nó. tôi nói rồi, tôi đồng ý cho nó thực hiện.

- hay tui tính vầy ông coi có đặng hông? mình nhanh tổ chức cưới vợ cho nó đặng nó lo mà sinh con đẻ cái để còn lo cho hương khói ông bà. dầu gì nhà ta cũng chỉ có mình nó là con trai.

- ôi thôi bà ơi, nó có chí hướng riêng của nó. tui với bà ép như vậy, coi bộ không có đặng đâu bà...

tá điền Trương não nề, thiệt ra khi nhận thơ này lòng ông cũng nặng trĩu lung lắm. cũng tính toán, cũng lo toan không biết ai sau này sẽ đảm nhiệm chuyện lo hương khói cho ông bà.

ông với vợ cũng già hết cả rồi, sống nay chết mai đâu ai mà tránh được chuyện này đâu đa? nghĩ tới việc ép con nó cưới vợ mau mau rồi sanh cháu cho ông bà an tâm trước sợ rằng nó không ưng mà tội.

bà Trương cũng buồn lòng lung lắm, nghĩ đến đây bà lại nhớ về chuyện xưa cũ mà tự trách rồi không kiềm được nước mắt mà khóc.

- giá như thằng ba khi đó nó không trượt chân té xuống sông thì may ra...

- thôi bà ơi, nhắc lại chi chuyện cũ để rồi nặng lòng thêm chứ lợi ích gì? thôi để tui tính, bà vào trỏng nghỉ ngơi đi.

tá điền Trương nghĩ lại chuyện cũ cũng buồn kém ai? nhưng thôi cái duyên con cái nó sống với mình đến đâu thì là đến đó, chắc tiền kiếp nó mắc nợ mình rồi hậu sau nó đến nó trả hết rồi thì nó đi thôi ấy mà.

Song Tử dạo này cứ học hành xong là chạy tít xuống xóm dưới nên thường xuyên không có nhà lắm. thôi cũng kệ, anh vui vẻ hồn nhiên đến đâu thì đến thôi nhỡ mơi mốt không còn cơ hội cũng tội.

cha má vừa nhắc xong thì từ ngoài cổng chính cậu hai đã về tới nơi rồi. anh chạy vào nhà đã thấy cha ngồi trên ghế uống trà như mọi khi, nhưng sao hôm nay nhìn cha khác ngày thường lung lắm. hết cười, hết nói chỉ còn lại khuôn mặt đầy lo âu, rầu rĩ.

cậu hai tháo mũ xuống, thưa cha một tiếng rồi mới kéo ghế ngồi đối diện.

- thưa cha con mới dìa.

- bây dìa rồi đó à? cha má vừa mới nhận thơ từ chính quyền đưa xuống, bây muốn nghe không?

Song Tử nghiêm túc đặt mũ sang một bên, chăm chú lắng nghe lời cha sắp sửa nói.

- bây cũng biết tình hình đất nước thế nào rồi đúng không? giờ bây cũng đã là một thanh niên trưởng thành rồi, nói cha nghe bây nghĩ gì về cách mạng? có muốn....

anh lập tức hiểu ra ý cha đang nói, anh trả lời một cách quyết đoán như là đã chuẩn bị trước từ rất lâu rồi vậy.

- con muốn, con muốn thưa cha. xin cha má cho con đi theo cách mạng, bao năm nay con đã cố gắng mọi thứ chỉ để chuẩn bị thật tốt cho công cuộc giải phóng, diệt sạch bọn xâm lăng.

tá điền Trương nhìn con trai rồi cười trìu mến, ông dù rất lo nhưng nghe con trai quyết tâm như vậy cũng phần nào an tâm hơn.

- giỏi, cha tin tưởng ở con. chính quyền cấp giấy xuống chỉ thị cho con làm cán bộ đưa những tin mật từ đây ra ngoài Bắc, giúp đỡ những cán bộ ngoài quẩy biết đường mà hành động.

- dạ, con xin nhận nhiệm vụ thưa cha.

- nhưng nhớ rằng, trên đường đi đưa tin không phải lúc nào cũng thuận lợi và tránh chạm mặt với địch càng ít càng tốt, hiện tại chưa tới lúc phải xuất chiến đâu nghen con.

- dạ con hiểu rồi ạ.

tá điền đưa tờ giấy tới trước cậu hai, xác nhận anh đã đồng ý nhận nhiệm vụ rồi thì sẽ đưa cây viết cho anh kí vào.

- sớm mơi con cùng vài người nữa đã nhận nhiệm vụ ở trong làng đưa xe thẳng lên căn cứ của cán bộ để họ nói thêm nghe con.

- dạ.

- mà bây không bận gì nữa thì vào mà nói chuyện với má bây một lát. bã lo cho bây lắm đa, vào nói vài câu cho má bây an tâm chứ không ít bữa nữa lại sanh bệnh.

Song Tử vừa nghe cha nói xong cũng lo lắng cho sức khoẻ của má. anh cầm mũ rồi đi thẳng vào buồng ngủ của cha má.

anh vén tấm màn che sang một bên rồi đi vào.

- má ơi, con vào nghen má.

- ừa bây vào đi.

bà Trương đang nằm cũng ráng ngồi dậy, bà quắc hai hưởng đi vào.

- cha bây nói bây nghe chưa?

- dạ, con vừa nghe xong đó má.

- thế bây tính mần sao? đi hay ở.

- con đi chứ má, phải đi để giành lại nước mình từ tay giặc chứ để chúng nó lộng hành mãi thì coi sao đặng đây má?

bà Trương nước mắt lại rưng rưng, ôm lấy con trai mà khóc. không phải bà không muốn con đi theo cách mạng, mà là nỗi lòng của một người mẹ xa con, bà biết đã chấp nhận cho con đi theo công cuộc của đất nước cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải chịu đựng nhiều rủi ro xảy đến.

- má xin lỗi vì đã ích kỉ, nhưng má xót con của má lắm... má chẳng thể thôi nghĩ đến nhiều chuyện sau này có thể sẽ xảy đến...

Song Tử lau nhẹ mi mắt của người mẹ hiền đã từng khó khăn nuôi anh khôn lớn, anh nhẹ nhàng đặt môi hôn lên má của mẹ như cái cách từ nhỏ bà cố trấn an anh mỗi khi anh bị nỗi sợ bao quanh.

- đã là một người con của quê hương thì buộc con phải hành động thôi má ạ, nhưng má chớ bi quan mà hãy đặt lòng tin ở con trai má. hiện tại đất nước đang cần con nên trước hết thì con xin phép cha má hãy cho con làm tròn trách nhiệm của một người con với quê hương trước, đợi khi đất nước thái bình rồi con sẽ lại về thôi.

- Song Tử, con trai ngoan của má...

- má yên tâm, Song Tử con chưa trả hiếu xong thì vẫn sẽ giữ mình để không bị mần sao hết. má nghe con, hãy tin tưởng con. con trai của cha má nhất định sẽ làm được.

bà Trương lau vội mi mắt, rồi cười đáp lại con trai. môi vẫn cười mắt vẫn nhìn con nhưng vẫn không thể ngăn nổi giọt nước mắt trào dâng lăng xuống hai hõm má.

- ừ ừ, má tin bây.

Song Tử cười, ôm chặt má vào trong lòng.

nhất định anh sẽ là một người con đáng tự hào của cha má và cũng sẽ là một người con có trách nhiệm với quê hương.

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro