41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử hít sâu một hơi rồi từ tốn nói thẳng với cha má.

- con đồng ý cưới Tuyết Mai theo ý muốn của cha má, nhưng tình hình bây giờ không thể đãi tiệc linh đình nên chỉ có thể cùng Tuyết Mai thắp nhang bái lạy ông bà tổ tiên.

nói xong anh xoay người sang nhìn Tuyết Mai rồi bảo:

- rất xin lỗi vì không thể cưới hỏi Mai đàng quàng theo tục lệ.

nói xong anh quay người đi ngược về buồng, bỏ lại ba người ngoài này ai nấy nếu bất ngờ đến độ vẫn còn trố mắt nhìn theo bóng lưng anh.

bà Trương luống cuống lây lây người ông Trương, lấp ba lắp bắp hỏi lại:

- ô... ông... tui không nghe nhầm đúng không ông?

- không, tui cũng nghe giống y như bà vậy... thằng hai nó chịu thuận theo ý của tui với bà rồi đa.

- trời ơi, cảm ơn tổ tiên phù hộ... Mai mà, nếu con chịu gật đầu làm dâu cho nhà cha má thì con phải chịu thiệt thòi rồi... cha má không thể cưới hỏi con đàng quàng, chỉ mong con đừng trách khứ...

Tuyết Mai nàng không quan trọng chuyện tiệc tùng cưới sinh là bao, chỉ cần anh chấp nhận nàng thì thiệt thòi đến mấy nàng cũng chịu.

- ấy, má đừng nói thế mà tội. được làm con dâu của cha má chính là phước phần của con.

ông Trương nghe vậy thì vuốt râu cười thành tiếng.

- tốt, tốt rồi. nhà ta chính thức đón thêm nàng dâu thảo rồi bà ạ. mau, mau đi chuẩn bị mâm cơm đặng cho tụi nhỏ nó bái lạy ông bà tổ tiên đi bà.

- được, tui đi mần ngay đây ông. còn Tuyết Mai, cứ vô buồng chuẩn bị thật tươm tất đi con. tí hồi còn ra bái lạy ông bà nữa.

- dạ, mà mẹ cứ để Mai phụ làm mâm cỗ cho đỡ cực ạ.

- không, không cực. má tự mần được, con nghe lời má đi vào trong chuẩn bị đi con.

cả nhà trừ cậu hai ra, còn lại ai nấy cũng đều cười nói rôm rả tất bật chuẩn bị, bà Trương thì quầng quật cả buổi ngoài sau bếp nấu một mâm cơm nhỏ chuẩn bị cúng kiếng ông bà. ông Trương thì đi ra ngoài mua một số thứ về đặng cho vợ chồng thằng hai làm của.

tất bật từ sáng sớm cho đến tận trưa mới xong, ông bà Trương đứng ra cúng kiếng ông bà tổ tiên trước rồi mới cho hai đứa lên bái lạy.

- kính thưa ông bà tổ tiên, nhà mình hôm nay sắp rước thêm một nàng dâu thảo về cùng với thằng Song Tử nên duyên chồng vợ. mong ông bà tổ tiên phù hộ cho hai đứa nhỏ sẽ sống với nhau trọn đời trọn kiếp và cũng mong nhà mình sẽ sớm đón thêm một thằng cu hay một con bé nữa đặng thêm vui nhà vui cửa.

ông Trương thắp nhang xong mới tới Song Tử cùng Tuyết Mai, cúng kiếng xong bây giờ Tuyết Mai đã chính thức là mợ hai của nhà họ Trương.

Song Tử suốt buổi vẫn chẳng mở miệng nói với ai câu gì, cúng kiếng bái lạy xong xuôi anh liền quay trở ngược về phòng. còn má cùng Tuyết Mai đang bắt đầu chuyển đồ dùng của nàng sang phòng của cậu hai, Song Tử vẫn ngồi im lặng trên bàn làm việc trong buồng cùng với bình rượu có trên mâm cỗ, đợi đến khi Tuyết Mai cùng má chuyển đồ vào hết mới bắt đầu khui nắp bình rượu.
sau khi chuyển đồ vào buồng cậu hai xong, bà Trương mới kéo Tuyết Mai đi ra chợ định bụng sắm sửa thêm ít đồ dùng.

cậu hai vẫn cứ ngồi đó nhìn về một hướng, cũng chẳng biết được rốt cuộc là anh đang nhìn thứ về gì nữa? dường như đôi mắt ấy đang toát lên một vẻ đượm buồn khó nói, anh còn không mấy quan tâm đến chuyện trong nhà, mặc kệ mọi người đang rôm rả cười nói trên nhà trên còn anh thì vẫn cứ tiếp tục ngồi một mình uống hết cả bình rượu. đến khi uống xong anh lại cầm bình rượu lên lắc lắc vài cái rồi mắng chửi:

- mẹ kiếp, hết rồi à?

đó là lần đầu tiên anh chửi tục, lời nói vừa dứt cũng là lúc bình rượu tan nát dưới nền gạch. anh lảo đảo đi về phía giường ngủ, bởi do men rượu say nồng cùng vì những đêm thiếu ngủ trầm trọng nên anh nằm đó ngủ luôn, đến khi Tuyết Mai vào tới lại hoảng hồn khi nhìn thấy bên dưới sàn nhà toàn là mảnh vỡ. sau đó, nàng cũng chỉ dám đưa mắt nhìn về phía anh rồi lắc đầu.

không hiểu hôm nay ai đã chọc giận anh mà trông anh cứ cộc cằn thô lỗ? nàng đành cúi người thu dọn lại mấy mảnh vỡ từ bình rượu, khi đã dẹp dọn xong xuôi nàng mới tiến lại gần giường định bụng sẽ gọi anh nằm lại cho ngay ngắn.

- anh Song Tử, anh cứ nằm vậy sẽ đau lưng lắm đó.

Tuyết Mai gọi mãi cũng chẳng được, biết chắc anh đã say mềm rồi nên mới tự mình dựng người anh dậy hòng chỉnh lại tư thế khác đặng mai anh ngủ dậy sẽ không bị đau lưng hay nhức mỏi.

vừa mới kéo được anh lên, thì Song Tử đã mơ màng nói mớ.

- chịu về với anh rồi hở?

- anh nói mớ gì đó? em có đi đâu xa hay sao mà anh lại hỏi thế?

Tuyết Mai mỉm cười, rồi tiếp tục lấy sức đỡ anh lên.

- Tư à, sao em lại thất hứa?

Song Tử vẫn trong trạng thái mơ mơ màng màng, trong lúc nàng còn sựng người vì chưa kịp hiểu thì anh đã bổ nhào tới ôm chặt lấy nàng rồi, đã thế còn liên tục vùi mặt vào hõm cổ của nàng, luôn miệng hỏi vì sao Nhật Tư lại thất hứa?

Tuyết Mai vừa nghe qua đã sững người, ban đầu nàng còn tưởng cậu hai vốn là đang nói chuyện với mình nhưng sau đó mới biết anh chỉ đang nhìn nàng ra thành hình bóng Trịnh Nhật Tư.

lí do vì sao chứ? chỉ vì nàng và em đều sở hữu đôi mắt quả hạnh biết cười hay sao?

Tuyết Mai vô cùng đau lòng, nàng khóc thương cho chính mình, anh vẫn cứ ôm nàng rồi liên tục gọi tên Trịnh Nhật Tư. điều đó làm Tuyết Mai bỗng dưng dâng lên lòng đố kỵ, nàng bất ngờ đẩy mạnh anh ra. vốn Song Tử vẫn còn đang trong tình trạng say ngà nên khi bị đẩy liền một phát ngã ngửa ra đằng sau.

nước mắt của Tuyết Mai đã bắt đầu rơi lã chã, nàng dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào chính mình rồi ép anh phải nghe những gì nàng sắp sửa nói.

- là em, không phải cậu ta. cớ sao anh chỉ gọi mỗi cái tên Trịnh Nhật Tư? anh có biết em ganh tỵ với cậu ấy cỡ nào hay không hả? vì sao em từ một cô gái vùng cao bình thường lại trở thành một kẻ suốt ngày chỉ biết ganh ghét, ghen tuông chứ? chẳng phải vì tình yêu em giành cho anh mà ra hay sao? vốn em và Nhật Tư chẳng thù chẳng quáng nhưng do cái thứ tình yêu này mà em luôn phải ghét cậu ta anh có biết không Trương Ngọc Song Tử? em công nhận Trịnh Nhật Tư là một người rất hiểu chuyện và không hề đáng ghét một chút nào... nhưng em thật xin lỗi vì bản thân em quá ích kỉ, chỉ tại em ghen ghét cái thứ tình cảm đẹp đẽ mà hai người luôn giành cho nhau. tại sao chứ? tại sao cậu ấy được anh yêu còn em thì không chứ? anh giải thích đi Trương Ngọc Song Tử.

Tuyết Mai gào khóc, nàng dùng nắm tay đánh thùm thụp vào người anh. nàng cố sức lây cho anh tỉnh táo để cùng nàng nói rõ, nhưng dường như mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng ngược lại, mặc cho nàng có làm mọi cách cũng không thể nghe được câu trả lời nàng mong muốn. Tuyết Mai gạt nước mắt đứng dậy định bỏ ra ngoài, nhưng cậu hai lại kéo tay nàng trở ngược lại sau đó còn mạnh mẽ ôm vào lòng.

- đừng đi... đừng đi nữa mà, Nhật Tư...

Tuyết Mai lại phải nghe thấy cái tên mà nàng đang không muốn nghe nhất, nàng cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong rồi xoay người đẩy ngã Song Tử xuống giường.

- được, làm thế thân của cậu ta cũng được. miễn là anh sẽ thuộc về em, thì dù cho có làm thế thân em cũng chấp nhận.

Tuyết Mai buông bỏ mọi thứ, bây giờ nàng chẳng quan tâm chuyện anh xem nàng là Nhật Tư mà đối xử nữa. nàng chỉ muốn anh là của nàng thôi, không có được trái tim thì nàng đành phải chiếm lấy thể xác. chuyện quan trọng bây giờ là nàng phải giúp cha má anh bớt lo về chuyện sinh con nối dõi.

suốt những ngày sau đó, ban sáng thì cậu hai đạp xe đi đâu đó còn ban tối thì trở về buồng uống rượu. rồi cứ thế nửa say nửa tỉnh tiếp tục nhìn Tuyết Mai thành Trịnh Nhật Tư mà đối đãi.

"Trịnh Nhật Tư, anh bây giờ chỉ còn cách mượn rượu mới có thể nhìn thấy em..."

chuyện cứ tiếp tục xảy ra như thế, được vài hôm sau thì Tuyết Mai đã có dấu hiệu cấn bầu, do trong bữa cơm nàng vừa ngửi thấy mùi cá tanh liền ôm miệng chạy tuốt ra nhà sau nên ông bà Trương có đưa nàng ra hiệu thuốc đặng khám thử. hoá ra là cấn thai thật, điều này làm cho ông bà Trương vui mừng khôn xiết, rồi bày tiếp một mâm cơm đặng cảm ơn tổ tiên đã phù hộ.

sau khi Song Tử biết được nàng đã mang thai cũng tự động tách ra khỏi buồng ngủ, anh tìm sang phòng trống khác mà ngả lưng. cũng chẳng còn tìm tới bình rượu nữa, suốt cả ngày anh đều chạy xe lên căn cứ với lí do là họp nội bộ nên chỉ trừ buổi tối ra còn lại anh đều không có mặt ở nhà. có bữa không họp anh cũng đánh xe đi tới đi lui mấy lối mòn cũ, cứ thế chạy miệt mài hai ba vòng quanh con xóm nhỏ đến khi trời sập tối mới thôi.

cũng như mọi hôm, anh trở về phòng lấy gối đặng ra nơi khác ngủ. vừa vào tới đã thấy má đang ép Tuyết Mai uống nốt chén canh gà hầm. nàng thì đang nhăn mày khó chịu vì mùi thuốc bắc quá nồng nặc, anh thấy thế cũng lên tiếng cản má lại.

- chắc đứa nhỏ không chịu mùi canh này nên nó hành không cho Mai uống, hay ngày mơi má đổi sang món khác dễ ăn uống hơn đi. chớ ngày nào cũng ép Mai uống canh gà thuốc bắc như thế thì sao em ấy chịu nổi?

- nghe bây nói vậy cũng đặng, hay ngày mơi má ra chợ mua ít giò heo về hầm cho hai má con bây ăn nghen.

má Trương nghe anh bảo thế cũng thấy hợp lí nên bà gật đầu rồi bưng chén gà hầm ra khỏi buồng, nhường lại không gian cho vợ chồng anh dễ bề tâm sự.

Song Tử lúc này mới đi lại ngồi xuống giường, anh lưỡng lự một lúc mới chịu nghiêng đầu áp tai vào bụng của Tuyết Mai đặng nói chuyện với đứa nhỏ, điều này làm nàng có chút giật mình nhưng cũng nhanh mỉm cười, đặt tay lên mái tóc của anh vuốt nhẹ.

cậu hai dùng tay xoa nhẹ bụng nàng, tai vẫn cứ áp vào như thể muốn nghe đứa nhỏ phản ứng. dù gì con anh cũng mới được vài ngày tuổi thôi nhưng anh cứ hành động kiểu như con anh đã sắp ra đời rồi không bằng ấy.
cậu hai nhỏ giọng thì thào với đứa bé:

- hạt đậu của cha, ngày mai cha phải ra trận rồi đó. cũng không biết khi nào mới được trở về nghe thấy con nói chuyện đây, rủi thay cha có mệnh hệ gì thì hạt đậu cũng phải thật ngoan ngoãn nghe chưa?

Tuyết Mai nghe anh nói thế thoáng chốc đã rùng mình, hành động vuốt tóc anh cũng dừng lại đôi chút. nàng chau mày tỏ vẻ không hài lòng.

- anh toàn nói chuyện xui rủi thôi.

Song Tử chẳng quan tâm, anh vẫn tiếp tục mỉm cười vuốt ve hạt đậu chỉ vừa mới nảy mầm trong bụng mẹ.

- đậu phải thật ngoan nghe chưa? đừng làm mẹ Mai nghén ăn đó. khi đó chỉ có khổ cho con, phải nghe lời cha dặn đó nghe.

nói với đậu nhỏ xong, Song Tử liền thả một nụ hôn nhẹ qua lớp áo bà ba lụa mà Tuyết Mai đang mặc hòng muốn gửi nụ hôn đó đến hạt đậu đang từng ngày nảy mầm trong bụng nàng.

anh ngồi dậy nghiêm túc nói chuyện với Tuyết Mai.

- xin lỗi vì đã kéo Mai vào chuyện riêng của anh, mơi anh đi rồi hãy nhớ chăm sóc tốt cho đậu nhỏ đặng con ra đời cho khoẻ mạnh nghe.

Song Tử cầm lấy cái gối rồi đi khỏi, anh bước ra khỏi cánh cửa thì có quay mặt lại nói câu cuối rồi mới khép cánh cửa kia lại.

- thành thật xin lỗi.

Tuyết Mai vẫn cứ ngồi ngây ra một chỗ, nàng đưa tay lên xoa nhẹ vùng bụng nơi có chứa một đứa nhỏ mà cha nó vẫn hay gọi nó là hạt đậu nhỏ.

sáng ra thì Song Tử phải khởi hành sớm vì xe đã tới ngay cổng làng, trước khi lên xe anh cũng có nói chuyện với cha má cùng Tuyết Mai rồi mới dứt khoát quay lưng.

anh bảo với ông bà Trương rằng: "nếu hạt đậu là con trai thì đặt tên là Ngọc Nhật, còn nếu là một bé gái xinh đẹp thì lấy tên là Ngọc Hạ."

sau khi cha má anh đã gật đầu đồng ý rồi thì anh có cúi người ôm hôn hạt đậu lần cuối sau đó khẽ thủ thỉ nói lời tạm biệt con.

- cha đi nghen đậu nhỏ, tạm biệt con.

Song Tử cúi chào cha má cùng Tuyết Mai rồi xoay gót lên xe, sau khi đã yên vị trên chiếc xế hộp quen thuộc thì anh mới nhẹ nhàng đưa tay vào túi áo lấy ra một tấm hình nhỏ, anh cứ nhìn tấm hình mãi... xong lại trở nên trầm tư, suy nghĩ như thể muốn nói điều gì đó với cậu thanh niên đang mỉm cười nhìn anh đầy hạnh phúc trong tấm ảnh nhỏ trên tay.

lời hứa anh đã giữ đúng với em.

Ngọc Nhật chính là tên kết hợp giữa anh và em, còn Ngọc Hạ là muốn nói về em... một viên ngọc trong sáng lấp lánh giữa mùa hạ, một viên ngọc quý xuất hiện trên khúc sông nơi lần đầu tiên anh gặp được em. Trịnh Nhật Tư...

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro