39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cho nhau cởi áo qua đầu...
phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu.
thương nhau nắm lấy dây trầu,
giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu..."

...

Song Tử cùng Nhật Tư nằm cạnh nhau tại căn nhà chồi đó suốt cả đêm, đến tờ mờ sáng gà gáy cả hai mới thu dọn lại căn nhà chồi trở lại như cũ rồi ra về.

Song Tử trong người cứ lâng lâng khó tả, anh cũng chẳng biết phải dùng từ nào để miêu tả cho hết cảm xúc bây giờ nữa.

Nhật Tư trên suốt đường đi em cứ cúi gầm mặt xuống đất, mím chặt môi không nói không rằng một từ nào cả.
đến khi cậu hai gọi vài ba tiếng em mới giật mình đáp lại.

- em hối hận hở Tư?

Nhật Tư ngay lập tức phản biện.

- đâu có, mà sao anh lại hỏi vậy?

- thì anh thấy em cứ buồn buồn, có chuyện gì em lại giấu trong lòng nữa sao?

Song Tử dừng xe không dắt nữa, anh nghiêm túc xoay người đối mặt với Nhật Tư.

- em không có, anh nghĩ nhiều rồi.

- anh cũng mong rằng chỉ là do anh nghĩ nhiều, Nhật Tư anh hỏi em đôi câu được hông?

Song Tử vô cùng thắc mắc suốt từ đêm hôm qua cho đến tận bây giờ, vừa dắt chiếc xe đi tiếp anh vừa ngỏ ý hỏi thẳng.

Nhật Tư vò chặt túi áo bà ba, vừa đi vừa trả lời.

- anh Song Tử hỏi đi, Tư sẽ trả lời đặng cho anh tỏ.

cậu hai mím môi thật lâu mới lấy được bình tỉnh để hỏi.

- tại sao Tư lại quyết định cho anh?

Song Tử hỏi câu này với một tâm trạng vô cùng căn thẳng, thế mà Nhật Tư lại phụt cười. như thế là sao anh cũng chẳng hiểu nổi?

- anh nghiêm túc đó nghen, Tư trả lời mau đi. tại sao em lại mần như thế chớ?

- thì có sao đâu, bây giờ Tư là người yêu của anh nên Tư cho anh là lẽ đương nhiên rồi. ai mượn anh suy nghĩ nhiều chi cho nhọc trí chớ?

Nhật Tư trả lời vô cùng thản nhiên, cũng chẳng có chút lo lắng hay gì cả. Song Tử đương nhiên sẽ khác em hoàn toàn, anh trước giờ quan niệm nếu không là gì của nhau thì chẳng có gì liên can đến nhau, còn một khi đã quyết định yêu nhau và ngủ chung với nhau rồi thì trọng trách sẽ phải lớn hơn lúc vẫn còn ngây ngô nắm tay nhau đi dạo rất nhiều lần. điều đó luôn được anh tâm niệm ngay từ khi biết được đoạn tình cảm đối với một người mà bản thân mình vô cùng yêu thương.

anh rất không hài lòng với phản ứng vô lo vô nghĩ của em như bây giờ, cậu hai lại lần nữa dừng xe lại, lần này anh gạt hẳn chân chống xuống. anh xoay người một phát đối diện thẳng với người thương đang đứng trước mặt.

- Trịnh Nhật Tư. em đừng vô tư như thế có được không? em đang làm anh rất rất lo đấy có biết không chớ? Nhật Tư, anh đang rất nghiêm túc và vô cùng coi trọng chuyện này.

Nhật Tư cũng không ngờ anh lại phản ứng như vậy, khuôn mặt của cậu hai hiện giờ đang đanh lại, hai hàng lông mày càng thêm gần lại với nhau. khiến em càng trở nên lúng túng, cũng chẳng biết nên trả lời anh thế nào mới hợp tình hợp lí nữa? thế là Nhật Tư lựa chọn cách mỉm cười, em đáp:

- anh bị mần sao vậy chớ? em hổng bắt anh chịu trách nhiệm đâu mà, em chỉ muốn trao cái em cho là đáng giá nhất trên người mình cho anh thôi... nhưng anh chớ vội mừng, sau này em có việc muốn nhờ anh đó đa.

cậu hai lần nữa nhìn thấy nụ cười vô lo của Nhật Tư lại càng nghĩ em chỉ đang bông đùa, không mấy xem trọng đến chuyện này.

- Nhật Tư, dẫu có do em tự nguyện đi chăng nữa thì anh vẫn rất rất coi trọng điều đó. em biết gì không? đối với anh, cái chuyện ngủ chung giường với nhau chứng tỏ rằng anh sẽ càng phải cố gắng thêm nhiều thứ nữa mới có thể chăm lo cho em được hạnh phúc, được vui vẻ. bây giờ anh đã là một chàng thanh niên mười chín tuổi rồi, nên cũng đã đến tuổi để gánh vác các chuyện lớn nhỏ. kể cả chuyện thương em.

- em nói hổng cần cũng được mà, Song Tử à. đối với em, chuyện kia không mấy quan trọng vì em biết ở cái thời này không dễ gì để thực hiện trọng trách đó, mà dầu cho có thực hiện được cũng chưa chắc suông sẻ đâu anh... nên em cảm thấy điều đó không cần thiết chút nào. quan trọng là bây giờ, anh chỉ nên tập trung vào công cuộc giải phóng đất nước thôi được hông anh? xin anh nghe em, một lần này thôi cũng được. à không, chắc chắn sẽ chẳng có thêm một lần nào khác em buộc anh phải nghe theo nữa đâu.

Nhật Tư cầm chặt lấy tay Song Tử, sau khi anh nhìn vào đôi mắt chân thành của Nhật Tư thì anh đã ngay tức khắc ôm em vào lòng, rồi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của em, anh nhỏ giọng bảo:

- dù cho em không biểu, anh cũng sẽ mần vì đó là cách anh đáp trả lại những tháng ngày em nhọc công chờ đợi. Trịnh Nhật Tư, khi đất nước đã giành được độc lập thì chính là lúc người lính đã hoàn thành xong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thân yêu và khi đó họ đã sẵn sàng quay trở về ở cạnh và chăm lo cho hậu phương của mình.

Song Tử nâng cằm Nhật Tư lên sau đó đặt xuống một nụ hôn, anh mỉm cười.

- cảm ơn em, hậu phương vững chắc nhất của anh. em chính là lí do để anh yên tâm bảo vệ đất nước.

Nhật Tư mỉm cười nhón chân lên, cụng nhẹ mũi mình vào mũi của cậu hai cười hạnh phúc. Song Tử vẫn trong tư thế ôm lấy eo người nhỏ hơn, cả hai dùng ánh mắt nói với nhau dưới ánh sáng bình minh đang dần lên cao lấp ló qua từng tán lá cây xanh mướt.

Song Tử quyết định sẽ giấu em chuyện anh lên đường giải phóng vào ngày nào, anh định bụng ngày cuối sẽ nói với em đặng những ngày còn lại ở nơi này sẽ không phải vướng bận điều chi khiến em suy nghĩ rồi thêm buồn lòng.

nhưng cậu hai làm sao biết được? Nhật Tư đã biết rõ ngày cậu hai lên đường rồi, đương nhiên em cũng sẽ không nói, cứ giả bộ làm ngơ được đến đâu thì hay đến đó.
suốt tận những ngày hôm sau, cậu hai cùng Nhật Tư lúc nào cũng ở cạnh nhau từ sớm tinh mơ cho đến tối mịt mới chịu về. có hôm còn cùng nhau ngồi ngắm trăng đến khi mặt trời lên nữa, trong khoảng thời gian đó...

Nhật Tư cười nhiều lắm...

nụ cười ngây thơ lại tiếp tục xuất hiện trên khuôn mặt non nớt ấy, dường như ở mọi khoảng khắc khi em được ngồi cạnh Song Tử.

không biết do vô tình hay cố ý mà cậu hai đã kịp lưu lại khoảng khắc ấy trong tim.

hôm bữa Nhật Tư có nhờ anh chụp cho em ấy một tấm ảnh nhỏ, em còn giải thích rằng bản thân chỉ lưu giữ hình bóng của anh trong tâm thôi vẫn chưa đủ, em muốn mọi lúc đều được trông thấy anh nên anh đã đồng ý. cả hai quyết định chụp chung với nhau một tấm ảnh để lưu giữ khoảng khắc hạnh phúc này.

Trương Ngọc Song Tử đặt máy ảnh lên trên mấy hòn đá mà Nhật Tư đã cẩn thận kê chồng lên nhau, sau đó anh nhấn chọn nút tự động rồi cả hai cùng nhau chạy lại phía trước ống kính máy ảnh và đợi cho máy ảnh lưu lại.

cả hai cùng đan tay vào nhau, hướng nhìn thẳng vào chiếc máy ảnh cũ. cùng nhau nở nụ cười thật tươi.

đến lúc máy ảnh sắp lưu lại khoảng khắc đó thì cả hai như thể đã hẹn trước mà cùng xoay đầu mỉm cười nhìn đối phương, đương nhiên chiếc máy đã kịp thời lưu lại khoảng khắc đẹp đẽ ấy.

Song Tử lấy ra hai tấm ảnh màu trắng đen, giống hệt nhau đưa cho Nhật Tư.

- em một tấm, anh một tấm. chúng ta sẽ cùng giữ chúng, như vậy đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ luôn đồng hành cùng nhau dẫu cho có xa tận phương Bắc hay xuôi ngược về phương Nam.

- em sẽ giữ nó mãi bên mình... và sẽ luôn ghi nhớ thật kĩ cái tên Trương Ngọc Song Tử...

Trịnh Nhật Tư ngắm thật kĩ tấm ảnh chỉ duy nhất hai màu đen trắng, nhưng trong đấy như chứa đựng cả một bầu trời hạnh phúc mà hai đứa đã luôn giành cho nhau.

Trịnh Nhật Tư tiến lại gần, em khiễng chân lên đưa hai lòng bàn tay nhẹ nhàng áp vào khuôn mặt của người nọ. em đứng ngắm nghía khuôn mặt ấy rất lâu, cho đến khi Song Tử ngỏ lời dặm hỏi:

- Tư, em tính ngắm anh đến bao giờ? bộ em thích ngắm anh tới vậy luôn hở?

Nhật Tư mỉm cười, em đã không còn lãng tránh hay ngại ngùng như mọi khi nữa mà em khẽ gật nhẹ đầu thừa nhận.

- đúng, em rất thích ngắm nhìn người mà kiếp này em yêu...

sau đó em chỉ mỉm cười nhìn anh rất lâu mới chịu mở lời nói tiếp:

- mà hổng biết phải làm sao để kiếp sau tìm lại được anh nhỉ? vì em không muốn anh động lòng trước bất kì ai khác nữa...

"kiếp này em sẽ không tính..."

Nhật Tư nhe răng cười thiệt tươi, tận sâu trong câu nói ấy có chút gì đó thật lòng cũng có chút gì đó bông đùa.

- anh sao lại dám động lòng trước người khác cho đặng, trong khi anh đã đặt trọn tình cảm của mình ở chỗ của Trịnh Nhật Tư rồi.

Nhật Tư nghe vậy liền không nói không rằng gì nữa, một phát chộp lấy cánh tay trái của cậu hai mà ra sức cắn vào, cậu hai cũng có bất ngờ vì hành động của em. nhưng thay vì đẩy em ra anh lại âm thầm cắn chặt môi để chịu đựng, cho đến lúc vết cắn trên tay anh có dấu hiệu ứa máu thì Nhật Tư mới buông ra.

sau đó em lại lấy trong túi ra chai dầu miên rồi nhẹ nhàng sứt vào, vừa thoa dầu vừa thổi thổi. Song Tử đương nhiên rất rát nhưng anh vẫn không có bất kì hành động nào gọi là phản đối cả, anh vẫn cứ đứng yên quan sát.
xong xuôi mọi chuyện Nhật Tư mới lên tiếng:

- đau hông? sao anh hổng đẩy em ra?

Song Tử thản nhiên trả lời.

- vì sao anh lại phải mần điều đó? chỉ cần em muốn cắn, anh sẽ đứng yên cho em cắn đến đã cái nư thì thôi.

Nhật Tư cười ngọt ngào.

- em để lại dấu, nếu thật sự có kiếp sau em sẽ chủ động tới tìm anh. anh chỉ việc đứng yên, em sẽ tự chạy tới, vì kiếp này em nợ anh quá nhiều... Trương Ngọc Song Tử em thật sự xin lỗi...

Trịnh Nhật Tư đã bắt đầu ngấn lệ, dù cho có muốn che đi cũng không thể che được nữa. em đã cố gắng rất nhiều rồi nhưng vẫn không ngăn được dòng chảy ấm nóng từ khoé mắt, đến tận bây giờ em mới dám mặc kệ dòng nước mặn chát cứ liên tục trào dâng, em muốn một lần được đứng trước anh mà không cần phải kiềm chế hay che giấu bất kì cảm xúc tự nhiên nào cả.

vì bao lâu nay em đã khóc một mình quá nhiều lần rồi, điều đó thực sự làm cho em cảm thấy rất mệt...

Song Tử nhìn thấy thế lại trở nên bối rối, cớ sao Nhật Tư hôm nay lại lạ quá?

- Nhật Tư?

- anh đừng nói gì cả, hãy để em được mần những gì em muốn... chỉ hôm nay thôi, được không anh?

- được.

Song Tử vừa dứt lời, Nhật Tư đã ngay lập tức nhào vào lòng anh nức nở. Song Tử chỉ đành nhẹ nhàng đưa tay vuốt dọc lưng em, nếu thật sự em muốn khóc thì cứ việc khóc thật lớn, vì đã có anh ở cạnh chở che rồi.

sau một hồi lâu, em mới chịu mở lời.

- Trương Ngọc Song Tử, có một chuyện em muốn cậy anh mần giúp... vì chỉ có anh mới mần được, anh đồng ý giúp em hông?

- anh sẽ giúp, một ngàn chuyện anh cũng sẽ giúp. em nói đi.

Nhật Tư đánh nhẹ vào bờ ngực săn chắc của anh, em khẽ cười.

- một chuyện thôi mà, cái anh này thiệt tình hà. trưa ngày mơi đến khúc sông ngay lần đầu anh bắt gặp em nhen, em muốn tới đó bắt cá...

- được, ngày mơi anh sẽ đến đó.

Trương Ngọc Song Tử vòng tay ôm chặt lấy Nhật Tư, cả hai cứ thế đứng ôm nhau trên cánh đồng cỏ xanh mướt mà mới ngày nào hai đứa còn cầm tay nhau đeo vào sợi vòng đỏ năm nào.

chỉ khác ở chỗ, lúc đó vẫn còn là hai đứa con nít một đứa mười hai tuổi và một đứa mười tuổi.

còn bây giờ đã là hai cậu thanh niên, người đã mười chín kẻ vừa bước sang tuổi mười bảy.

vẫn cánh đồng ấy, vẫn bầu trời mang sắc cam ấy, vẫn là hai con người ấy...

cuối cùng, vẫn là một đoạn tình cảm mà cả hai luôn dành cho nhau suốt từ thời thơ ấu cho đến tận bây giờ...

mà vẫn chưa một lần nào phai nhạt...

to be continued...

bốn câu hát đầu trong lời bài: thương lắm mình ơi! - sáng tác: Vũ Quốc Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro