3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đây là quần áo rộng nhất của Tư, anh mặc tạm nghen. Còn quần áo của anh cứ xổ hai ba gáo nước rồi móc ở quẩy xíu gió thổi là khô liền hà.

- ừa, anh cảm ơn Tư nghen.

- anh đừng có khách sáo mần chi hết, mà khi nãy Tư nghe má kêu anh là quý tử nhà tá điền Trương đó hả?

Song Tử gật đầu xem như đã trả lời, rồi hai đứa mới đi ra trước cái nhà lá sập xệ, phía trước nhà của Tư có cái cây to lung lắm. Trưa trưa mà ra đó ngồi nướng cá hay ngủ trưa là hết sẩy.

- Tư biết nhà tá điền Trương, bởi ông hay phát cho nhà Tư gạo lắm, hay là giờ để cảm ơn thì Tư nướng cá mời anh chịu hông? Khi nãy Tư bắt cũng được quá trời, con nào cũng úc núc giờ mà mần ăn là khỏi phải chê luôn.

Nhật Tư hướng tới cậu hai mà nở nụ cười tươi rói, em có cái hàm răng sữa cũng vừa mới thay cách đây không lâu lắm. Chỉ mới thay hai cái răng cửa thôi, mà nó mọc ra bự hơn mấy cái răng chưa được thay mới, nhìn giống răng của mấy con thỏ lắm. trông yêu chết đi được.

Em nói rồi chạy thẳng vô trong nhà ôm củi khô ra thả xuống, cẩn thận ngồi chồm hổm mà nhóm lửa. Song Tử nhìn em hổng có chớp mắt luôn, thân hình em có chút chíu mà cái chuyện chi qua tay em em cũng mần được hết, vừa trông gọn gàng lại vừa dễ dãi.

Loay hoay một hồi thì em cũng nướng xong con cá đầu tiên, vừa lấy con cá ra khỏi cái bậu lửa thì đưa lên thổi thổi cho nguội bớt đến khi xong rồi thì em đưa hẳn luôn cho Song Tử ăn trước.

- anh ăn đi, cá chỗ khúc sông ấy được thịt lắm. ngon ngọt lịm luôn đó.

Song Tử vui vẻ nhận lấy, đây là lần đầu anh ăn cá kiểu xiên nguyên con như này nên còn bỡ ngỡ lắm. hổng biết ăn từ đâu mới đặng nữa chớ?

Em Tư thấy anh hơi bối rối liền tận tình bày anh cách ăn sao mới ngon. Song Tử nghe qua rồi thử cắn vào một miếng, vừa cắn vào đã tự cảm thán: trời đất, thịt cá mềm mềm ngon bá cháy.

- hổng tẩm ướp gì mà vẫn ngon hén? Tư đến nướng cá cũng giỏi nữa, anh nể em lắm đó.

Song Tử đưa tay lên ý khen Tư vì ở lĩnh vực nào cũng giỏi. em thì chỉ biết cúi đầu cười ngại thôi.

- ăn xong rồi anh tính dìa hay ở tham quan tiếp ạ?

- chắc anh dìa mơi lại qua, sợ cha má lo lắng lắm.

- mơi anh qua nữa hả? Vậy có cần Tư dẫn anh đi khắp làng hông? Mà Tư nghe nói trên trển vừa có phiên chợ mới mở nghe nói đông đúc lắm, anh muốn đi xem với Tư hôn?

Nhật Tư nghe anh dìa thì buồn lung lắm, nhưng câu sau anh bảo mơi lại qua khiến em lấy lại tâm trạng ngay. Vừa nói tay em vừa chỉ lên phía trên hướng có phiên chợ mới mở, em nở nụ cười với hai mắt sáng lên. Bởi em muốn đi lắm, nhưng má vẫn chưa có cơ hội dắt em theo lên đó.

Tại nhà Tư nghèo nên làm gì có đồng nào dư ra đâu mà đi mua với đi sắm? Mà nếu có đi lên đó thì cũng là đi buôn đi bán thôi, mà hổm rầy mùa thu hoạch cũng không dư ra được bao nhiêu đến bữa ăn còn thiếu lên thiếu xuống huống chi là dư ra để bán.

- em tính vậy anh thấy cũng đặng, mơi anh học xong sẽ xin má qua đây chơi với em hén?

- dạ, Tư cũng sẽ phụ má làm xong công chiện rồi đợi anh qua đi chung. Tư muốn đi cũng lâu rồi, mà hổm rầy má Tư không có đi buôn trên đấy.

Thấy được nét buồn thoáng qua trên gương mặt em, Song Tử tự dưng cũng thấy buồn chung như kiểu hiểu được và đang san sẻ với em mặc dù anh là dân ngoại thành, đã cùng má đi hết biết bao nhiêu là cái phiên chợ còn lớn và to hơn ở nơi này rất nhiều nữa là đằng khác.

- anh hứa sẽ qua mà, thôi giờ anh dìa đặng học bớt bài rồi mơi qua sớm với em nghen.

Cậu hai xoa đầu em, rồi đứng dậy chạy thẳng về nhà. Tự nhiên lòng anh nôn nóng lạ thường, muốn ngày mơi đến thật nhanh.

- ủa cậu hai chạy đi đâu rồi đa? Má vừa nấu xong nồi nước bí, tính mang lên cho con với mời cậu đây nà.

Má Tư tưởng cậu hai còn ở chơi nên nấu luôn nồi nước bí đao giải mát trời trưa nắng hầm, mà tại nãy giờ lu bu dưới bếp quá nên đâu biết cậu hai về khi nào.

- ảnh dìa rồi má ơi, mới đây thôi hà. Thôi đưa Tư uống hết cho...hì...

- anh lanh lung lắm, mà nghe má dặn đây cậu hai là con nhà tá điền đó, con coi mà chỉnh lại xưng hô nghen chưa. Nhỡ may cậu mà để bụng là nhà mình chịu không hết tội đâu nghe con.

- con thấy ảnh hiền mà má, có tẹo nào giống thằng Hùng con nhà tá điền Tô đâu?

Má Tư thở dài, nhắc tới nhà tá điền Tô lại thấy ứa cả gan cả ruột.

- nhỡ đâu bên ngoài là thế mà bên trong để bụng thì mình cũng không hiểu hết người ta đâu con, nghe má sửa lại xưng hô để tránh rắc rối không đáng có nghen Tư.

Nhật Tư bĩu môi, thôi đành chịu má nói sao thì nghe vậy cho rồi. Vì má chẳng bao giờ dạy điều không tốt cho con cái, lời má nói ra điều là lời răng dạy giúp Tư nên người hơn.

- dạ Tư nghe má mà.

- giỏi. giờ thì canh nhà cho má, má mang cơm ra cho tía con nghen.

- dạ, má cứ mần gì má mần. cửa nẻo để con canh cho.

Má Tư cười rồi hôn quốc một cái mới xách cà mên đi ra ngoài đồng đưa cơm cho cha của Tư. Cha má của Tư mần mướn cho ruộng nhà tá điền Tô ở gần đó, Tư thì sớm đi bắt cá bắt cua ngoài sông nước đặng trưa má về má nấu cơm cho cha rồi đi mần cùng cha cho hết bữa chiều. Nhà Tư nghèo nên đâu có được đi học đàng quàng như dân có tiền đâu? Lúc trước có ông thầy ổng lén dìa đây dạy chữ cho mấy đứa nhỏ ở xóm nghèo này để tránh nạn mù chữ, mà dạy đâu được hai ba bữa thì bị giặc phát hiện rồi bắn chết. Bởi chúng nó cấm dạy chữ cho mấy đứa dân đen, chỉ những nhà có tiền hay đút lót lo liệu mới có quyền học chữ.

Từ đó dìa sau, tới tận bây giờ cũng chẳng có ông thầy đồ nào dám dìa đây dạy chữ cho tụi nhỏ nữa. Nhật Tư sinh ra đã thông minh nên mới học được vài hôm đã biết viết tên mình, chỉ biết được nhiêu đó thôi mà làm em vui lung lắm.

to be continued...

mần mướn: làm công, làm thuê.

mên: cách gọi khác của cà mèn ( dùng để đựng cơm mang đi xa )

hổm rầy: ý nói là bữa giờ ( vd: bữa giờ má bận nên không đi chợ được )

trên trển: ý chỉ trên đó hay trên đấy.

xổ: giặt

ngày mơi: cách gọi khác của ngày mai ( từ này ở miền tây dùng nhiều, ai coi phim cũng biết.)

hầm: nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro