29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hở? anh Song Tử vừa nói...?

Song Tử cười rồi ôm lấy em, anh ghì cằm mình lên trên đôi vai gầy gò ấy rồi nhắc lại câu nói ban nãy.

- anh bảo những lúc còn lại anh thuộc về em.

Nhật Tư ngay lập tức đẩy cậu hai ra xa, giờ đây em mới chợt nhớ ra lời tía trước lúc mất có răng dạy.

Tư đành cắn răng ngậm ngùi, em không thể không nghe lời tía được. với lại em đã quyết đời này không lấy ai rồi, bởi em cứ nghĩ tía em mất là do em gián tiếp gây ra cũng nên.

Tư sợ lắm, Tư sợ lời dèm pha của thiên hạ lắm rồi. nghĩ tới đây em lại nức nở.

- cậu hai đừng nói vậy, xin cậu...

anh bất ngờ vì Tư lại phản ứng như thế, anh cứ ngỡ là em đang khinh miệt tình yêu đồng nam này thôi.

nhưng không sao, anh cũng đã tính trước được chuyện này rồi. nếu em không ưng thì anh sẽ chọn cách thuyết phục chứ không dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này.

nhìn Tư khóc mà lòng anh khẽ nhói đau, Song Tử tiến tới dùng hai tay nâng nhẹ khuôn mặt em lên. anh dùng bàn tay để nâng niu, dùng ánh mắt yêu thương cùng nụ cười ấm áp đối đãi với Nhật Tư.

- Tư kinh tởm tình yêu anh dành cho em hở? Tư cứ nói thiệt cho anh biết đi, đặng anh còn tính cách.

anh vẫn giữ nguyên nụ cười hình hộp ấm áp, Nhật Tư im lặng lâu lắm. nhưng rồi cũng trả lời anh.

- Tư hổng có dám kinh tởm, cũng hổng phải do Tư ghét nó đâu... mà tại Tư sợ... Tư sợ...

Nhật Tư lắc đầu kịch liệt, em càng nghĩ lại khoảng thời gian bị tía cầm cây roi mây đánh, lẫn những lúc em đi tới đâu người ta ném rau úng thối vào người em tới đó, khoảng thời gian đó làm Tư cảm thấy sợ lung lắm.

dường như anh cũng đã đoán ra được phần nào lí do, anh nhíu mầy nắm nhẹ lấy vai em rồi hỏi:

- em sợ chi hở Tư? có phải... có phải em bị người ta khinh rẻ không em?

Nhật Tư nghe tới đây càng khóc to hơn, nước mắt thi nhau chảy đầm đìa trên khuôn mặt đã có phần hốc hác.

- tía em... tía em mất rồi... do em, là do em gián tiếp hại tía... vì tía biết em đồng tính nên... nên tía đánh em... được vài hôm chỉ vì ai cũng nói ra nói vào nên tía mới trở bệnh... em... em... là do em....

Song Tử nghe qua không khỏi đau lòng, anh kéo em vào người ôm lấy chặt chẽ, anh thả nhẹ cái thơm lên trên mái tóc bồng bềnh của em. mặc kệ nước mắt em thấm ướt hết cả phần ngực của tấm áo mới.

anh không nghĩ là do em, mà đẩy hết tội lỗi về phần mình.

- là do anh, là do anh đi xa hổng bảo vệ em được. anh thiệt lòng xin lỗi Tư, em cứ khóc đi. anh sẽ luôn ở đây với em...

Nhật Tư như được đà mà khóc tới, bao nhiêu buồn tuổi khi đó đều thi nhau ùa tới khiến em không thể ngừng được, em lại ghì lấy hông anh mà thút thít nức nở. cả hai cứ đứng ôm nhau trên con đê xanh mướt màu cỏ dại, Song Tử một tay đỡ hông em, tay còn lại thì đặt sau gáy Nhật Tư.

nhìn em khóc anh cũng đau lòng kém ai? anh muốn bảo vệ em quá! nhưng bằng cách nào mới đặng đây?

tình yêu của hai đứa mới chớm nở trông đẹp biết bao nhiêu? mà lại quên béng mất cái vụ hai người đang ở thời nào của xã hội?

cái thời người ta còn cổ hủ, khinh khi cái tình cảm ngang trái. lại còn chưa nói đến việc bị người ta kinh tởm, ruồng bỏ.

cậu hai cũng rơi nước mắt theo em, anh liên tục hôn lên mái tóc của người vẫn còn đang khóc nức nở trong lòng ngực mình.

- anh xin lỗi, đã để Tư một mình hứng chịu khổ đau... Tư cho anh cơ hội ngỏ lời yêu em nghen Tư?

Nhật Tư bắt đầu run rẩy, dường như cảm xúc của em đang bị đảo lộn hoàn toàn. chuyện cũ từ đâu lại dồn đến ào ạt, Tư hoảng sợ lắc đầu phản đối kịch liệt.

- hổng chịu... lời người ta dèm pha chửi rủa đáng sợ lắm anh ơi... đừng mà... Tư hổng muốn cái cảnh đáng sợ đó lặp lại với anh đâu... mình ên Tư chịu đủ rồi mà...

Nhật Tư dần tách ra khỏi khuôn ngực anh, nước mắt đầm đìa vội cầm lấy tay anh xoa xoa một cách run rẩy.

thay vì chấp thuận lời nói của em thì anh lại chọn cách kiên định bảo vệ tình cảm của hai đứa, anh dùng đôi bàn tay mình bao trọn ngược lấy bàn tay em.

- anh sẽ bảo vệ tình cảm của hai đứa mình mà Tư, xin em đấy. đừng từ chối anh nghen, anh muốn dùng cả đời này để yêu thương em, đến ông trời ổng còn biết em đã chịu khổ nhiều rồi nên mới cử anh xuống đặng chăm lo cho em đây, nên đừng từ chối nghen em? anh đau lòng lắm đó.

Nhật Tư cảm động, em cũng chẳng muốn khước từ. em rất thương, rất thương anh. nên không muốn anh bị đau lòng... lại càng không muốn anh bị lôi vào những lời dèm pha khó lọt lỗ tai từ người đời.

Nhật Tư lưỡng lự lung lắm, em cắn môi day day tà áo như một thói quen mỗi khi em bối rối.

Song Tử cầm lấy tay em, giờ đây cả hai đang cùng nhau đối mắt. anh khẽ cất lời.

- hãy để anh thương em, nghen Tư? vì đời này anh chỉ sống và thực hiện đúng hai nhiệm vụ lớn nhất cuộc đời mình, một là bảo vệ đất nước còn hai chính là yêu em.

Nhật Tư đến nước này cũng không còn lưỡng lự nữa, em mặc kệ tất cả. cứ mạnh dạng đứng ra cùng anh yêu thương cái đã, em tin rồi cả hai sẽ cùng nhau bảo vệ được tình yêu này.

- anh Song Tử ơi, Nhật Tư chịu theo anh đó.

Song Tử nở nụ cười tươi rói rồi vồ người tới ôm lấy em, anh liên tục hôn lên đôi gò má giờ đây đã hây hây chín đỏ của Nhật Tư.

đôi trẻ ôm nhau dưới bầu trời rực đỏ, lại một lần nữa có ánh hoàng hôn chứng kiến tình yêu của hai đứa.
cái nắm tay của anh sao quá đỗi chặt chẽ? là sợ Nhật Tư chạy mất sao?

Song Tử cứ đứng nhìn em rồi cười riết khiến em cũng ngại mà đỏ mặt đến tận mang tai, Nhật Tư đem sợi vòng đỏ từ trong túi áo bà ba ra giơ lên trước mặt anh, em cười rồi bảo:

- anh ơi, em lỡ tháo. hay giờ anh đeo lại giúp em nghen?
anh cũng không hiểu vì sao em lại tháo nó, nhưng cũng thuận ý mà cầm lấy sợi giây đỏ lần nữa đeo vào bàn tay em.

không đợi anh phải đích thân hỏi, Nhật Tư đã tự giải bày rồi.

- anh đừng nóng giận nghen, cũng bởi khi đó anh nói bóng nói gió mà lúc ấy đầu óc em vẫn còn ngu ngơ nên hổng hiểu anh đang ám chỉ đến ai, nên em tháo vòng cho anh đỡ nặng lòng ạ...

Song Tử nghe xong thì mỉm cười rồi dùng hai tay nâng nhẹ khuôn mặt tròn của em lên, tiếp đến là dùng lực các ngón tay đẩy nhẹ hai má mặt của em vào nhau làm cho môi em cũng chu chu lên.

anh lượm cơ hội thả môi mình thơm vào cái môi đỏ mọng kia một cái phốc kèm theo câu mắng yêu:

- khờ quá, chẳng phải khi đó anh nắm chặt lấy tay em hở? Tư ngốc ghê, nhưng anh vẫn yêu quá trời quá đất.

cậu hai cười thiệt tươi, anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt đáng yêu kia của Tư rồi cụng hai cái trán lại với nhau.

Nhật Tư đành híp mắt cười hì, công nhận có anh ở đây an ủi cảm giác bỗng khác xa ngày thường.

mãi đến khi em được anh thả tay ra khỏi khuôn mặt, Nhật Tư liền tiếp tục đưa mắt xuống nhìn từng mẫu, từng mẫu lục bình đang trôi nổi trên sông.

hai đứa cứ nắm chặt tay nhau suốt từ nãy cho đến tận bây giờ, gió vẫn cứ thổi, lục bình vẫn cứ trôi.

nhìn xem, bóng lưng em dường như đã hết cô đơn rồi đúng không?

mà cũng không phải Trịnh Nhật Tư cô đơn đâu, mà là do lúc đấy chưa có Song Tử đứng cùng.

hai cái tên đó có lẽ đã được mặc định ngay từ đầu rồi.
nếu nói thuyền không thể thiếu biển thì cũng như đã ngầm khẳng định rằng Nhật Tư không thể thiếu đi Song Tử.

có rất nhiều thứ ngay từ lúc mới sinh ra đã được định sẵn dành cho nhau rồi...

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro