28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử về tới nhà cũng có ngó xem trời đã thực sự tối hay chưa? đặng anh đạp xe sang gặp Tư cho kịp, cũng may từ lúc còn ngoài Bắc anh đã lên xe đi sớm nên về tới nhà trời vẫn còn sáng, bầu trời vẫn chưa bị màn đêm hoàn toàn phủ kín.

Song Tử mang ba-lô vào trong buồng rồi chọn đồ đi tắm gội, anh tháo xuống bộ đồ lính thay vào đó khoác lên mình bộ đồ thường ngày anh vẫn hay mặc.

anh chải lại tóc rồi tiện tay lấy cái mũ lưỡi trai đã được đặt sẵn trên bàn, anh cầm theo sợi dây chuyền mặt ngọc nhét vội vào túi quần rồi mới rời khỏi buồng ngủ.
anh vừa vén ra tấm màn che ngăn cách giữa nhà trên với nhà dưới đã thấy cha má cùng Tuyết Mai đang ngồi trò chuyện trên bàn trà, Tuyết Mai vừa thấy anh đã quay sang mỉm cười cúi đầu chào lịch sự.

nàng thừa nhận rằng nàng chết mê anh trong bộ đồ công tử đó, quần yếm dây, áo sơ-mi rồi thêm cả chiếc mũ lưỡi trai, hình dáng anh trong bộ đồ này ai không mê mới lạ à nghen.

lúc còn ở khu doanh trại, nàng chỉ thấy anh mặc đồ lính suốt cả ngày lần đêm, chỉ duy cái hôm đi dạo chợ nàng mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hồn của anh trong bộ đồ dành cho các công tử ở miền Nam.

ông bà tá điền vừa thấy con trai đi ra đã hút luôn ánh mắt của Tuyết Mai dán chặt vào người thì mới khèo tay nhau cười trộm.

thế là cậu hai đành cúi chào rồi mới xin đi.

- cha má, con đạp xe xuống xóm dưới có chút chuyện nghen. con sẽ về đúng giờ cơm tối ạ.

ông Trương cười trêu chọc:

- ghé sang thăm thằng cu Tư đó hở? ừ vậy cũng đặng, bạn bè mấy năm rồi giờ bây dìa cũng nên thông báo cho nó biết đôi câu.

- dạ cha, dị con đi luôn nghen.

ông Trương gật đầu xua xua bàn tay, anh cũng chẳng nán lại thêm. anh đi thẳng ra cửa chính sẵn tiện dắt chiếc xe đạp cũ rồi đạp mất hút sau mấy lũy tre trước nhà.

Tuyết Mai nhìn theo anh cho đến khi anh đã thực sự đạp xe đi mất, lúc này nàng mới đánh liều hỏi xem người tên Tư kia thực sự là ai?

- bác ơi, khi nãy bác bảo ảnh đi với cậu Tư gì đó ạ? mà cậu đó là ai vậy bác ha?

bà Trương cười, tay nâng bình trà nóng từ trong vỏ của trái dừa khô ra rồi rót từ từ vào tách cho chồng xong cũng điềm tĩnh mà trả lời nàng:

- à thằng cu Tư đó hả cháu? thì có lạ gì nữa đâu, nó là bạn từ thuở thằng hai nó mười hai tuổi hà. nếu bác nhớ không lầm là vậy đó.

- à... ra là vậy.

Tuyết Mai gật gù đã hiểu, nàng nghĩ chắc là người trong tấm hình anh Song Tử hay giữ trong người rồi. là bạn bè thuở nhỏ, hèn chi mà anh quý cậu Tư tới độ vậy.

- mà bác ơi, cho cháu phụ bác nấu cơm với nhé? tại cháu muốn học vài món miền Nam để sau này anh Song Tử có đi nhận nhiệm vụ ngoài Bắc thì cháu có dịp nấu cho anh ấy ăn, tại hồi còn ngoài Bắc anh ấy cứ bảo nhớ quê mà cháu cũng chẳng biết giúp ra sao nữa, sẵn tiện hôm nay về đây nhờ bác chỉ cho cháu đôi món ạ.

bà Trương cười, trong lòng lại càng yêu mến thêm đứa nhỏ này. bà cũng mừng lòng đỡ lo hơn vì con trai bà đi xa mần nhiệm vụ đã có người thay ông bà chăm lo.

- chèn ơi, được chớ. để bác chỉ hết cho, chỉ luôn mấy món thằng hai nó thích ăn. sau này nếu thằng hai nó có nhận nhiệm vụ ở quài quẩy thì bác nhờ cả vào con đấy nhen.

- dạ vâng ạ, vậy cháu xuống nhóm lò lửa trước nghen bác.

Tuyết Mai cười dịu rồi cúi đầu đi ra nhà sau nhóm lửa, bà Trương cùng chồng vẫn còn ngồi trên bàn trà nhìn nhau cười hạnh phúc.

- đó, ông thấy chưa? con bé được Song Tử nó dắt từ ngoài Bắc xa xôi vô tới đây không chỉ đơn giản là thăm quê cho biết đâu ông nhỉ?

ông Trương uống nốt tách trà xong cũng gật đầu đồng tình.

- ừ bà nhỉ, có khi nào chúng nó thương nhau từ quài quẩy rồi hông? nếu dị thì tui bà cũng đỡ lo cho nó, sau này mình cũng có đứa con dâu rồi bà ha?

bà Trương nghe chồng nói thế trong lòng cũng háo hức vui mừng lung lắm ấy chớ? bà đánh tay ông bảo:

- cái ông này được cái nói đúng quá đa, tui ưng bụng cái con bé này lắm nghen. vừa hiền lành, vừa chịu thương chịu khó, nó vì thằng hai mà ngỏ lời học hỏi đủ thứ. sao tui ưng bụng gì đâu đó đa, hai đứa tụi nó mà mau chóng cưới sớm thì tui với ông cũng đỡ phải lo sau này.

bà Trương nét mặt rạng rỡ hẳn ra, bà càng vừa lòng hơn với cách xử sự và lời ăn tiếng nói của Mai. bà càng mừng lòng hy vọng thằng con bà mau chóng ưng bụng thuận theo ý ông bà mà mau chóng cưới vợ sinh con.

còn về phần cậu hai Trương thì vẫn rất đang hào hứng đạp xe theo lối cũ mà xuống tận nhà Nhật Tư.

trái tim anh cứ đập nhanh trong lòng ngực riết thôi, nghĩ tới cái cảnh sắp gặp lại Tư thì lòng lại cứ rạo rực chẳng yên.

cậu hai rít thắng dừng ngay chỗ hàng rào bằng tre trước nhà Nhật Tư, anh khẽ kêu vào trong.

- Tư ơi có nhà hôn?

má Trịnh đang bắt nồi nước giở nghe tiếng kêu cũng lụi cụi đứng dậy rời khỏi chỗ cái bả lò cũ đang nấu mà đi vào trong, má Trịnh đi từng bước lên trên nhà nheo mắt ngó ra hỏi:

- đứa nào đó bây?

Song Tử xuống khỏi xe dùng chân gạt chông chống rồi cúi đầu lễ phép chào má Trịnh.

- dạ con Song Tử đây, thím cho con hỏi có Tư ở nhà hông ạ?

- ủa cậu hai dìa rồi đó hở?

- dạ, con mới dìa khi nảy thím ạ.

- thằng Tư nó đi đâu rồi cậu, cứ hễ tầm này là nó cứ chạy đi đâu đó đến tui cũng hổng rõ cậu ạ.

Song Tử nghe qua đã không còn mấy vui vẻ nữa, anh cúi đầu cảm ơn má Trịnh rồi dắt xe về.

định bụng là sẽ về nhà nhưng trong đầu anh cứ nghĩ đến một nơi nên quay đầu xe lại chạy thẳng ra bờ sông gần đó.

và đúng như anh dự đoán ban đầu, bóng dáng nhỏ xíu của Nhật Tư đang ngồi thu mình trên bờ đê, mặc cho gió thổi khiến tóc em bay bồng bềnh.

Song Tử rít thắng cho xe đạp ngừng lại, anh đứng tận gốc cây bạch đàn trên này mà vẫn có thể ngửi được hương tóc em phất phơ trong làn gió xế chiều.

cứ thế anh đứng phía trên lặng lẽ ngó xuống nhìn em, anh tự hỏi rằng: "sao bóng lưng em lại trông cô đơn đến thế?" chỉ là cái dáng em ngồi thu mình ôm gối thôi cũng đã nói lên được em cô đơn đến nhường nào rồi.

lần thứ hai anh lại gạt xuống chân chống, nhìn em ngồi sao mà cô đơn quá đa? nó khiến cho anh muốn chạy tới ôm em ngay lập tức.

nhưng vừa định cất bước thì anh đã được nghe chất giọng trong trẻo ấy của em vang lên qua từng lời bài hát, giọng ca đó quá đỗi ngọt ngào, tạo dựng lên một cái gì đó làm xuyến xao con tim người đi đường dù chỉ là vô tình lướt ngang qua, còn khiến cho con người ta vừa nghe qua đã có cảm giác nhung nhớ...

"ôi tuổi xanh mộng mơ...
vấn vương tháng năm mong chờ...
hứa duyên trao lời ngày anh về lứa đôi thành hôn...
tiễn đưa xuyến xao tâm hồn buồn dạt dào nhớ thương nào vơi?
...
hè qua, thu mãn... đông sang...
nắng xuân dịu dàng tràn lang,
chốn thôn trang nơi này trùng quang,
mà tin chàng xa mờ biệt tâm, để tim yêu lạnh lùng quạnh hiu..."

...

hát tới đây bỗng dưng Tư ngừng không cất lời nữa, em cúi xuống tìm vài hòn đá nhỏ ném xuống dưới mặt nước.
từng viên, từng viên được ném xuống phát ra âm thanh cái "chủm" nghe thiệt vui tai. từng hành động này như thể em đã lặp đi lặp lại rất nhiều ngày vậy, cũng như má Điền đã nói rằng tầm giờ này em đều chạy biến đi đâu đó? và chính xác hơn là em đều tới nơi này, gửi nỗi niềm nhung nhớ vào từng dòng nước chảy của con sông, vào từng con gió mát của buổi chiều tàn, còn thêm cả ánh hoàng hôn rực rỡ nữa.

cậu hai càng thêm động lòng bởi giọng hát ngọt tựa như đường của em, anh thừa nhận rằng từ dáng người cho đến từng cọng tóc khẽ bay trong gió của em đều đẹp đến nổi làm người ta phải động lòng, muốn được ra sức bảo vệ và yêu thương bóng hình nho nhỏ ấy.

đến cả bóng lưng em cũng đẹp đến lạ thường qua con mắt si tình của anh, anh dường như đang bất động dưới vẻ đẹp ấy, anh tự hỏi rằng nếu có ai vô tình lướt ngang qua bỗng nghe được giọng hát ngọt ngào kia cùng dáng người nhỏ xíu con con dưới ánh hoàng hôn chiều tàn liệu có có ngất ngây, say đắm như anh không? và giờ đây anh chẳng nghĩ ngợi thêm gì nữa mà chạy nhào xuống từ phía sau ôm trọn lấy em rồi ngỏ vào tai em đôi lời:

- gầy quá, Tư của anh thiệt gầy quá.

Nhật Tư bỗng dưng bị ôm liền giật mình đẩy ngã anh, em lụi cụi đứng dậy. vừa định bụng sẽ quay lại chửi cái tên dê xồm vừa nãy dám ôm em thì trước mắt em lại chính là cậu hai Trương. Nhật Tư mất vài giây mới thực sự tin vào hiện tại.
anh đứng dậy mỉm cười, cũng chẳng nhắc lại cái đẩy ngã vừa nảy của Nhật Tư. mà ngược lại còn cười tươi bảo:

- Tư nhớ anh hông? anh dìa với em rồi.

Nhật Tư hoảng hốt, mắt em mở lớn rồi lùi dần ra sau. em vẫn cứ ngỡ đây chỉ là mơ nên chẳng chịu hành động gì cả.

Song Tử thở dài, anh lại phải chủ động thêm lần nữa bước tới ôm gọn lấy Nhật Tư.

một cái ôm thật chặt, khiến Tư đến giờ mới chịu tin thực sự anh đã trở về.

mắt Nhật Tư bắt đầu ngấn lệ, em run rẩy đưa tay ôm lấy thắt lưng của cậu hai rồi dụi mặt vào cái áo sơ-mi thơm phức mùi xà bông của anh.

miệng em khẽ mấp mấy đôi câu:

- lâu quá... anh đi rất lâu... tận một trăm chín mươi ngày tròn, à không trừ hôm nay vậy là còn một trăm tám mươi chín ngày...

Song Tử bất ngờ hơn, anh không nghĩ là em sẽ tính từng ngày từng giờ như vậy đâu? anh như được dỗ ngọt liền siết chặt thêm vòng tay, anh tiếp tục thủ thỉ vào tai em:

- anh nhớ Tư, mỗi khi đêm xuống đều rất nhớ Tư... vậy còn Tư, có nhớ anh hôn?

Song Tử đưa mũi hít lấy mùi bồ kết trên tóc em, Nhật Tư đến giờ vẫn không chịu buông tay mà vẫn cứ ôm chặt cứng anh. em khe khẽ gật đầu.

- nhớ, Tư nhớ anh Song Tử lung lắm đa...

vừa nghe được câu trả lời mong muốn liền hài lòng tách nhẹ em ra, rồi đưa môi xuống thơm vào vầng trán cao cao của em.

Nhật Tư tròn mắt nhìn môi anh dần đặt xuống vầng trán của mình, hình như em đã quên béng mất chuyện tía đã đánh em nên lần này em không từ chối.

Tư nhe răng cười thiệt tươi, một nụ cười trong sáng vẫn như hồi bé vậy. đây, chính là cái nụ cười này đã khiến cho anh biết tương tư khi vẫn còn là một thằng nhóc chỉ mới mười hai tuổi.

nụ cười chưa được vài giây liền vụt tắt, thay vào đó em lại cúi đầu buồn bã. bỗng dưng Tư buồn nên làm Song Tử có hơi lo, anh xoa tóc Tư rồi hỏi:

- Tư sao thế? hổng còn vui nữa hở?

Nhật Tư lập tức lắc đầu bát bỏ ý nghĩ đó của cậu hai.

- hổng có, mà là do Tư lo...

Song Tử liền có một trận thắc mắt, anh vẫn chưa hiểu cho lắm.

- hử? em lo chuyện chi?

Nhật Tư day day tà áo cũ, em giải bày:

- Tư lo anh Song Tử dìa lại đặng nhận nhiệm vụ rồi đi tiếp... lại lần nữa xa quê... điều đó làm Tư buồn...

Song Tử thở phào, anh bắt đầu dùng tay nâng nhẹ cằm em lên để mắt em nhìn thẳng vào mắt mình.

- Tư nhìn anh đi, nhìn rồi trả lời anh rằng Tư có thấy anh mặc áo lính hôn?

Nhật Tư hơi khó hiểu nhưng em vẫn nghe theo mà ngoan ngoãn trả lời anh:

- hông ạ.

anh cười rồi lại vuốt tóc em.

- đúng vậy đó, để anh giải thích cho Tư dễ hiểu hén?

Song Tử tiếp lời:

- nếu thấy anh đang khoác trên người bộ đồ xanh màu lính thì khoảng khắc đó anh là của Tổ Quốc, những lúc còn lại thì anh sẽ thuộc về em.

to be continued...

• quài quẩy: ngoài đó, ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro