26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Mai chạy vù đi tìm lại chiếc vòng mẹ nàng đã tặng làm của hồi môn, cũng may chiếc vòng rớt dọc trên đường mòn đi nên cũng dễ thấy.

mãi cắm mặt xuống đất tìm nên cũng chẳng biết đã chạy tới đâu, nàng cúi xuống nhặt đến khi ngẩn đầu lên thì mới hay đã quay trở lại chợ.

định bụng quay đi nhưng cái món đồ kì lạ khi nãy cứ thúc nàng mon men lại gần lần nữa, bà cụ ngồi rạp khi nãy đã trông thấy Mai từ xa cứ đưa mắt nhìn về phía miếng gỗ khắc lên hình người.

mãi đến khi Mai quyết định đi lại gần thì bà cụ mới có dịp trao đổi đôi câu.

- sao thế cô gái? cháu muốn mua gì à? cứ chọn đi cháu, cụ lấy giá không đắt lắm đâu.

- ...dạ?

Tuyết Mai ấp úng trả lời, đôi con ngươi chỉ tập trung duy nhất ở một chỗ. nghĩ bụng, nàng cầm khúc gỗ lên tay. dùng ánh mắt dè dặt hỏi lại.

- cụ ơi, có... có thật là nó sẽ khiến người khác yêu mình không ạ? cháu... cháu...

bà cụ vỗ đùi cười ha hả.

- nó không linh thì cụ bán làm gì chứ? chưa tính tới chuyện không ai mua nữa, có người dùng xong còn quay lại mua lần hai đó cháu gái à.

Tuyết Mai là người vùng cao nên mấy chuyện này cũng khiến nàng tin tưởng lắm, chứ không phải cứng ngắt không bao giờ bị lung lay như cậu hai đâu.

bà cụ thấy Mai vẫn còn dè chừng, hoang man mới nói tiếp:

- miễn là cháu tin vào con bùa này thì nó sẽ linh, còn không tin thì cụ cũng chịu. thế cháu có muốn mua không?

Tuyết Mai nhìn thật kĩ con bùa lần nữa, tâm nàng lại không muốn dùng bùa mới có thể lấy được tình cảm từ chàng trai đó, nàng đành bỏ lại con bùa về chỗ cũ.

- thôi... thôi ạ, có lẽ cháu nên tự cố gắng theo đuổi tình cảm của mình...

- cháu gái sao mau nản lòng thế? bùa này dùng ít sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, huống hồ chi chuyện tình cảm sẽ tới nhanh hơn. lẽ nào cháu lại không muốn?

lời của bà cụ ngồi rạp như đang thôi miên thúc giục nàng vậy, đến cuối nàng như bị sai khiến buộc phải mua con bùa này cho bằng được.
cuối cùng nàng lại chọn cách mua về, trên đường đi nàng cũng không hiểu vì sao lại mua thứ này nữa? vừa đi vừa suy nghĩ về câu chuyện bùa yêu mà nhiều người trong bản làng của nàng đã truyền tai nhau lúc trước, nên nàng chẳng để ý đã đến chỗ của cậu hai rồi.

- Mai tìm có không? nếu chưa thì anh phụ cho tìm cho nghen?

Tuyết Mai vẫn cứ chìm đắm trong lối suy nghĩ riêng, nàng ôm con bùa trong lòng ngực mà cứ vừa đi vừa suy nghĩ mãi một câu chuyện.

Song Tử chẳng thấy hồi đáp nào từ Tuyết Mai, vì thế mà anh gắng đi từng bước xuống chỗ của Mai đang đi tới. nhưng dường như Mai cũng chẳng hay biết là bao? cho đến khi anh nắm lấy cánh tay Mai, lây lây một lúc.

- Mai hôm nay bị sao thế? trông em cứ như người mất hồn vậy đa.

đến đoạn này thì Mai mới giật mình nhận ra cậu hai Trương đang đi kế bên mình, nàng vội vàng giấu cái túi thổ cẩm đựng con bùa sau lưng. nàng luống cuống hỏi lại:

- ủa anh Song Tử, chân anh bớt đau rồi hả?

- ừa, từ nãy thấy Mai từ xa anh cũng có gọi mà không thấy Mai trả lời nên anh đi từ trên kia xuống. giờ chắc cũng không cần phiền Mai dìu nữa rồi.

- dạ, vậy khi nào chân anh Song Tử nhói lên thì cứ kêu Mai nhé.

- ừ, mà sao trông Mai cứ thất thần vậy? bộ chưa tìm được vòng hở?

Tuyết Mai lắc đầu, nàng đưa chiếc vòng lên cao.

- Mai tìm thấy rồi nè, thôi mình về đi anh.

- ừ, tìm ra là tốt rồi.

cả hai người cùng nhau trở về doanh trại, sau khi về tới nơi thì Tuyết Mai đã vội xin phép về buồng riêng của mình.

nàng vội vàng chạy về giấu ngay cái túi thổ cẩm dưới gối nằm, xong xuôi mới ra phụ bếp.

còn Song Tử vẫn cứ kiên trì tập luyện đi lại, chỉ mới một vài ngày mà bước chân anh cứng hơn hẳn.

anh suy nghĩ một lúc lâu mới quyết định chạy sang nơi anh Trường đang làm việc.

- Song Tử hả? chú vào đi.

anh Trường vừa ngó thấy Song Tử đã mời gọi vào.

- em muốn thưa chuyện với anh ạ, mong anh cho phép.

- chú cứ nói, chuyện chi anh cũng giúp hết khả năng mình. vì chú có công rất lớn cho phe ta.

Song Tử nghe nhắc lại chuyện cũ cũng đưa tay lên gãi đầu, anh nghĩ chuyện đó cũng chẳng có to tát gì cho lắm. với lại trong lúc đó thì ai cũng sẽ hành động như anh thôi.

- em muốn xin phép mai dìa lại trong Nam được không ạ? em thấy vết thương nó cũng ổn rồi nên chắc sẽ không sao đâu, nên em muốn xin về sớm một chút.

anh Trường tưởng chuyện chi to tát lắm? ai ngờ là chuyện này, vốn dĩ Song Tử đã xong nhiệm vụ nên chuyện về lúc nào chả được, chỉ sợ vết thương thôi chứ đâu ai dám không cho anh về lại nhà đâu?

anh Trường cười, chồm người tới vỗ vai Song Tử vài phát rồi bảo:

- trời, chú làm anh tưởng chuyện chi quan trọng lắm chứ? hoá ra là chuyện này à? thì chú muốn về lúc nào cũng được hết, nếu chú đã thấy vết thương ổn áp rồi thì có thể vô lại Nam thăm cha má. ngày mai anh sẽ báo lên chính quyền cho xe xuống đưa chú về trỏng lại nghe.

cậu hai nghe vậy thì mừng quýnh lên, anh còn gập người cảm ơn anh cán bộ trưởng. sau đó mới xin phép trở lại về buồng sắp xếp lại đồ đạc vào ba-lô để mai còn khởi hành sớm.

tối đó các anh bộ đội có ngồi lại quanh đống lửa tổ chức bữa chia tay, có người buồn cũng có người vui. nói chung là vui buồn lẫn lộn.

họ buồn vì chia tay một đồng chí tài giỏi, còn vui vì đồng chí Song Tử sắp trở về cùng với gia đình.

anh thanh niên ngồi gần Song Tử bảo:

- anh thấy chú Song Tử sau này có số làm cán bộ trưởng lắm đó nhé, chú cố gắng phấn đấu thêm nghe. anh tin chú sẽ thực hiện được thôi.

lời anh thanh niên này nói ra kéo thêm cả tá ý kiến cùng đồng tình.

- đúng đó, Song Tử chắc chắn sau này sẽ trở thành cán bộ trưởng đáng kính như anh Trường bây giờ. nhìn chú em coi bộ có lòng quyết tâm cao lẫn ý chí sắt thép lắm nghe, nên không sớm thì muộn cũng trở thành người chỉ huy thôi.

- mà coi bộ cha má ở trong Nam của chú cũng tự hào về chú lắm đó, ráng nghen.

Song Tử thực tình không dám nhận cũng chẳng dám mơ đến cái chức cán bộ trưởng đầy uy nghiêm và cao quý, anh gãi đầu đáp:

- em thì không dám mơ cao như thế đâu, chỉ cần được cầm súng chiến đấu hết mình vì Tổ Quốc thì dù cho chỉ là một người lính nhỏ trong vạn người lính khác cũng đã rất cao quý rồi. đâu buộc phải nhận chức cán bộ trưởng thì mới được coi là cao quý chớ?

- hay, chú nói rất hay. Tổ Quốc đang rất tự hào vì có thêm chú tham gia trong công cuộc giải phóng đất nước.

anh Trường ngồi lắng nghe cũng cảm phục, anh Trường rất tin tưởng vào Song Tử, rất tin vào ý chí của cậu thanh niên đôi mươi trẻ tuổi này.

chắc chắn sau này khi Song Tử đã trở thành một thanh niên trưởng thành rồi thì sẽ còn cống hiến nhiều cho đất nước nữa.

Song Tử được các anh khen ngợi quá trời, mãi cho đến khuya các anh mới chịu giải tán.

Tuyết Mai hay tin ngày mai anh sẽ về quê nên cũng dành cả bữa chiều để chuẩn bị đồ đạc đặng còn theo anh về thăm đất miền Nam nổi tiếng quanh năm đầy nắng và gió.

mãi đến giờ này nàng mới xong, trước khi đi ngủ nàng có mang sang cho Song Tử một cốc nước gừng uống cho ấm bụng.

- anh Song Tử còn thức không ạ? Mai vào được không anh?

cậu hai cũng đang trải mền gối chuẩn bị ngả lưng thì nghe thấy Mai gọi, vừa hay anh còn thức nên cũng bảo Mai vào chơi.

- Mai hả? khuya rồi vẫn chưa ngủ đa?

- à dạ, Mai muốn mang cho anh cốc nước gừng uống cho ấm bụng. ban đêm sương xuống rất lạnh nên uống vào sẽ giúp anh ấm người hơn.

- ừa, vậy cảm ơn Mai. đưa đây anh uống luôn rồi Mai mau về nghỉ sớm đi nghen.

Tuyết Mai lưỡng lự đưa cốc nước gừng cho cậu hai, nàng cứ đưa ra rồi rụt lại. cứ như thế làm anh cũng tò mò.

- sao thế Mai?

- à không có gì đâu anh, đây anh uống đi cho ấm.

Tuyết Mai nhận thấy hành động kì cục của mình, nàng vội đưa cốc nước cho Song Tử. đến khi anh chẳng nghi ngờ mà đưa lên miệng chuẩn bị uống thì Mai lại nhào tới giật lấy cái cốc.

Song Tử đầy ngơ ngác nhìn nàng, nàng luống cuống xin lỗi rồi bảo:

- để... để Mai mang cốc khác cho anh. cốc này... cốc này nguội rồi uống sẽ không ngon... anh Song Tử đợi Mai một lát nhé?

thế là Mai cầm cái cốc chạy khỏi phòng, bỏ lại Song Tử vẫn còn đơ như khúc gỗ ngồi đó.

anh suy nghĩ một lượt từ sớm cho đến tận bây giờ cứ thấy Tuyết Mai lạ lạ làm sao ấy, cứ ấp a ấp úng lại hay thất thần nữa chớ?

Tuyết Mai vừa chạy khỏi buồng ngủ của Song Tử đã ném luôn cái cốc ra bụi tre gần đó, nàng ngồi xuống dùng tay gõ gõ vào đầu mình.

- mày bị làm sao thế chứ? sao lại có thể quyết định bỏ bột mài ra từ con bùa cho anh ấy uống được hả? xém chút là anh ấy đã uống rồi, hệ quả sau này mày có chịu được không?

Tuyết Mai tự gõ đầu mình, tự mắng chửi bản thân quá dại dột xém tí làm ra cái chuyện không ai ngờ tới được. đúng thật là nàng quá hồ đồ, lại còn khăng khăng tin vào ba cái bùa ngải tào lao.

Tuyết Mai ngồi dằn vặt bản thân một lúc mới đứng dậy đi lấy một cốc nước gừng khác mang sang cho cậu hai vẫn còn đang đợi.

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro