25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sớm hôm nay là một trong những ngày hiếm mà khu rừng Tây Bắc được tia nắng ấm của mặt trời chiếu qua, Song Tử chống người dậy.

hôm qua mưa rét làm vết thương cứ đau âm ĩ riết khiến anh khó ngủ vô cùng, trong tay Song Tử hiện giờ chính là tấm ảnh chụp Trịnh Nhật Tư.

sớm mai nào cũng thế, anh cũng phải đều đặn ngắm hình người tình bé nhỏ mới có đủ sức sống cho một ngày mới.

anh mỉm cười, dùng ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt trên tấm ảnh, thở hắt ra rồi cầm lấy tấm ảnh mà hôn lên.

- anh nhớ em quá Tư ơi, nhớ đến độ tim anh cứ nhói như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. hẹn gặp em vào một ngày gần nhất nghen, anh yêu em.

Song Tử hôn lên ảnh thêm vài cái nữa mới chịu cất tấm ảnh vào trong túi, hôm nay anh sẽ thử xuống núi để thăm phiên chợ ở vùng cao. dù ít dù nhiều cũng giúp anh đỡ nhớ quê hơn.

Song Tử nương theo vách đứng dậy thay ra cái áo khác, hôm nay anh không đảm nhận vai trò là một người lính nữa cho nên anh chọn cho mình cái áo cái quần anh mang từ quê lên mà chưa có dịp mặc, cùng với cái mũ lưỡi trai đội vào.

Song Tử chuẩn bị xong mọi thứ thì Tuyết Mai cũng đã đến, anh nhìn qua trông thấy nàng rất xinh đẹp trong bộ đồ truyền thống của người dân vùng cao.

nàng vẫy tay chào anh rồi mới đi sát lại, nàng khen:

- hôm nay trông anh Song Tử bảnh trai thật đó, ra dáng một anh công tử miền Nam rồi.

cậu hai được khen nhưng cũng chẳng lấy làm lạ, anh chỉ cười rồi cảm ơn.

- cảm ơn Mai, mà anh trông Mai cũng đẹp lắm đa.

hai người vừa cười vừa nói cho đến khi xuống tới doanh trại, Mai vẫn khoác tay anh đỡ anh từng bước xuống con dốc của trại chính.

mấy thanh niên xung quanh đang tập luyện cũng nhìn lên rồi cảm thán, số nhiều thì bảo họ sao mà thực đẹp đôi quá. còn phần còn lại thì chúc mừng Song Tử đã đi lại được rồi, trong đó có anh Trường cán bộ trưởng.

- chú Song Tử đi đứng cứng chân chưa đấy?

cậu hai phần lớn đều dựa vào người Tuyết Mai mà bước từng bước một, anh cười rồi bảo:

- em khỏe lắm anh ơi, tình hình này chắc vài hôm nữa là có thể lên xe trở vào Nam thăm cha má được rồi.

anh Trường cười chúc mừng:

- ừ, chú bây cứ gắng đi đứng mạnh vào. khi nào ổn cứ kêu anh, anh kêu xe chở chú về dưới, chứ lâu quá cha má ở nhà cũng mong.

- dạ vâng ạ.

Song Tử cười đáp, mấy anh kia cũng xúm tụm lại hỏi han.

- Song Tử khoẻ thì tốt rồi, mà chú bây với Tuyết Mai tính đi đâu hả?

anh gật đầu đáp:

- em muốn đi phiên chợ phía dưới một chút thôi anh ạ, à thì cho đỡ nhớ quê ấy mà.

Song Tử gãi đầu, Tuyết Mai thì nhìn anh cười một lúc. vô tình mấy anh thanh niên này thấy lại ồ to lên, người này cười tiếp nối người kia cười.
họ còn trêu chọc:

- thôi thôi chú bây cứ giấu làm gì? là đi hẹn hò đúng không hả?

- hèn chi nay thấy Song Tử bảnh tỏn quá, ra dáng công tử miền Nam luôn đúng không mọi người?

- ờ, giờ mới để ý nghe. trông hai người như cặp đôi ấy, giả dụ cho nghe: như thể Song Tử từ miền Nam ra đây thăm hỏi Tuyết Mai vậy đó nhỉ?

- nói hay quá Minh ơi, giờ nhìn kĩ cũng giống thiệt chớ bộ.

mấy anh lính thì cười ha hả chọc ghẹo, Tuyết Mai cũng không thèm ngăn cản chỉ đứng khoác tay anh cười e thẹn.

Song Tử đương nhiên là không thích, anh buộc phải ra mặt giải vây.

- không phải như vậy đâu, mấy anh đừng châm chọc kiểu này nữa nghe. dầu gì Tuyết Mai cũng là con gái, bị ghép vậy thực không ổn chút nào đâu mấy anh.

nói xong anh liền chào tạm biệt rồi đi khỏi, bỏ lại đám thanh niên vẫn còn ngơ ngác.
họ còn xoay lại hỏi nhau:

- bộ Song Tử không vui hay sao mà nhìn mặt chú nó căng thế nhỉ?

anh Trường nãy giờ nghe hết, liền huýt sáo giải tán đám đông.

- các đồng chí tiếp tục tập luyện, đừng mãi ở đó nhiều lời.

sau tiếng huýt sáo từ cán bộ trưởng, tất cả đều trở về vị trí tập luyện tiếp phần của mình.

Mai dìu Song Tử từng bước xuống con đường dốc đất đỏ, xung quanh hai bên đều là cây cao thân dài mọc chi chít cạnh nhau. vì là buổi sớm tinh sương nên tiếng chim hót lảnh lót vang vọng khắp nơi, từng tia nắng chiếu qua những khe hở của tán cây đã vương cao chót vót, như thể tạo ra những bức tường màu vàng nhạt trong suốt, không những thế ánh nắng vàng nhẹ còn chiếu lên những giọt nước còn đang đọng lại trên những tán lá nằm dưới thấp sau một đêm mưa dài rét lạnh, phần nào làm bừng thêm độ lấp lánh ban mai.

chỉ cần đứng yên ở đây dang rộng đôi tay đón lấy ánh nắng của buổi sớm thôi cũng bình yên đến lạ, sau đó anh mới nghĩ đến chuyện liệu còn yên bình được bao lâu khi giặc vẫn còn trên đất nước?

Tuyết Mai thấy anh im lặng quá nên nàng mới mở lời trước.

- anh Song Tử đang nóng giận hả?

Song Tử đành rời mắt khỏi khung cảnh yên bình cùng lối suy nghĩ riêng của mình, anh lẳng lặng đút hai tay vào túi quần tây đen.

- đâu có, nhưng vì chuyện chi mới được?

- thì khi nãy đấy, Mai thấy anh có vẻ khó chịu trước mấy lời chọc ghẹo của mấy anh.

Tuyết Mai ngước đầu nhìn anh đầy say đắm, hình ảnh anh hiện giờ rất đẹp. một vẻ đẹp có thể khiến nhiều cô gái say đắm.

- đúng rồi, anh hông thích như vậy.

Tuyết Mai hỏi tiếp:

- vì sao ạ?

cậu hai thành thật trả lời, về chuyện này anh càng không muốn úp mở nhiều lời.

- vì sẽ gây tiếng đồn đại không hay cho Mai.

Tuyết Mai không nghĩ chỉ đơn giản là như thế đâu?

- chỉ vậy thôi ạ?

Song Tử không thể nói thẳng ra là vì anh chỉ thích mỗi Trịnh Nhật Tư được, như thế Tuyết Mai sẽ nghĩ xấu cho tình yêu của anh dành cho Nhật Tư.

rồi có thể sẽ bị gọi là một thằng bệnh quạng đáng kinh tởm khó chữa?

Song Tử đành giấu.

- ừ, chỉ vậy.

chẳng bao lâu cuối cùng cũng đã tới phiên chợ ở vùng cao, anh bắt đầu đi dạo một lượt. điều đầu tiên anh cảm nhận được chính là nó không nhộn nhịp như ở trong Nam, chắc là do dân ở đây ít cũng nên.

Mai khoác tay anh đỡ lấy từng bước chân anh mà dìu từng bước, sau khi đi ngang qua một sạp toàn đồ cổ thì được bà cụ quắt lại chào hàng.

- hai cháu mua gì giúp cụ với nhen?

Song Tử nhíu mày cầm lên một khúc gỗ nặng hình người, anh thấy món này lạ nên khẽ ngỏ lời hỏi cụ:

- vật này là gì thế ạ? đây là lần đầu tiên cháu trông thấy nó.

bà cụ cười trả lời.

- là bùa yêu đó cậu trai trẻ ạ, món này do ông thầy ở vùng cao nặn ra nên nó linh lắm đấy.

- bùa yêu? là gì vậy cụ?

cậu hai nghe vẫn không hiểu gì hết, còn Tuyết Mai không phải người ở đây lâu năm nên cũng không rành, nàng chỉ từng nghe qua thôi. nàng còn nghe nói dính vào cái này khó thoát lắm.

dù chỉ là những câu chuyện được truyền tai nhau thôi nhưng ai nghe qua cũng đều sợ xanh mặt mũi.

bà cụ cười giải thích.

- đúng rồi, dùng con bùa này cắt ra một phần rồi cháu cứ mang cho người cháu yêu uống, nó sẽ khiến người đó chết mê chết mệt cháu thôi. dù là người không yêu cháu cũng trở nên yêu cháu đến điên dại.

Song Tử nghe xong chỉ cười rồi bỏ xuống con bùa, anh cảm thấy mấy chuyện này chẳng đáng tin là bao nhiêu. chỉ có Tuyết Mai là đứng chăm chú nghe từ nãy đến giờ.

còn anh không mê tín cũng bởi do nhà anh không ai mê tín cả, chỉ biết đến có ý chí kiên cường thôi.

cha anh còn dạy cho rằng: "chỉ có ý chí kiên cường mới giúp mình đạt được những điều mà mình muốn."

cậu hai đương nhiên chả tin mấy loại bùa ngải nên định xin lỗi bà cụ rồi quay đi, trước giờ anh chỉ nghe về khoảng ngọc may mắn hay ngọc bình an thôi chứ chẳng thiết nghe mấy vụ bùa ngải mê tín.

- cháu xin lỗi cụ nhiều, cháu không tin mấy cái loại bùa này cho lắm nên không thể mua giúp cụ ạ.

bà cụ lớn tuổi nghe vậy cũng liền cầm lên sợi dây mặt ngọc nhỏ, bà bảo:

- hay cháu mua giúp cụ dây ngọc này đi, cái này là cầu bình an đó cháu.

Song Tử suy nghĩ một hồi mới quyết định mua một món, chứ quay đi không coi bộ cũng hơi kì cục.

- vậy cháu lấy cái đó ạ.

anh mua cái này để mang về tặng Trịnh Nhật Tư đặng chuộc lỗi với em vì không thể về đúng ngày, lại còn bắt em chờ thêm nữa chớ? vừa nghe qua đã biết ai có lỗi trước rồi.

xong xuôi đi dạo vài vòng nữa mới rời khỏi phiên chợ không mấy đông đúc.

trên đường về anh có hỏi Tuyết Mai về việc vì sao lại có nhiều rạp bán bùa ngải được bày ra ở đây.

- ở đây họ toàn buôn những thứ bùa ngải thôi hả Mai? anh thấy mấy cái này hơi lạ, ở trong Nam thì chẳng có mấy cái này đâu.

Tuyết Mai vẫn đang chìm trong lối suy nghĩ riêng nên không nghe anh nói gì cả.

- Mai? Mai?

anh phải gọi tới mấy lần mới thấy Mai đáp.

- dạ? gì nhỉ? ờ... thì chắc đây là nghề lâu đời ở đây thôi ạ, chắc anh không ở đây lâu nên chưa biết, chứ trên đây họ mê tín lắm. nên hay chế tạo ra mấy cái bùa này lắm.

Song Tử nghe sơ qua nghĩ cũng đúng nên gật đầu, chắc là vậy rồi.

Tuyết Mai vẫn tiếp tục dìu anh về doanh trại, vô tình nàng đưa mắt nhìn xuống cổ tay thấy thiếu mất cái vòng ngọc của mẹ tặng nàng làm của hồi môn để sau này cưới chồng.

- khoan, hình như em đánh rơi cái vòng ở dọc đường rồi. anh Song Tử chịu khó ở đây đợi em quay lại nghe, em chạy vòng lại tìm đã.

nói xong Tuyết Mai liền chạy vù ngược lại tìm kiếm, bỏ lại anh vẫn còn đứng ngơ ngác.

nàng chạy xa quá đâm ra anh đuổi theo không kịp cho nên anh đành tạm đứng đây ngắm nhìn vùng núi vậy.

lúc này anh mới sực nhớ rồi thọc tay vào túi áo lấy ra tấm ảnh nhỏ cùng vòng ngọc khi nãy.

anh ngắm nghía viên ngọc được mài dẹp như đồng xu, chính giữa có cái lỗ để xỏ dây vào. mặt ngọc mang màu xanh ngọc bích trơn nhẵn và bóng loáng, sợi dây màu đỏ hệt như vòng tay anh đang đeo được Nhật Tư tặng cho cách đây 5-6 năm trước. mà cho đến hiện tại anh vẫn đeo, chưa từng tháo rời.

anh xem đó như một tín vật hẹn ước vậy nên chẳng tháo rời dù chỉ là một giây.

- Tư ráng đợi anh vài hôm nữa nghen em, anh nhất định sẽ về sớm rồi mang sợ dây này qua đeo cho em.

Song Tử nói chuyện với tấm hình xong thì hôn vào đó một cái trước khi cất lại tấm ảnh cũ vào lại túi.

anh đút hai tay vào túi quần, tiếp tục hít thở bầu không khí sáng sớm của rừng núi.

to be continued...
• bảnh trai, bảnh tỏnđều cùng nghĩa là khen ngợi người khác đẹp trai.
• giả dụ: từ này cũng có nghĩa tựa như là ví dụ á mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro