5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cầm phần ăn của mình đi tìm chỗ ngồi thì thấy Geum Donghyun đang ngồi ở bàn phía trước. Cô định đến đấy ngồi chung với cậu ấy, nhưng mà hôm qua Donghyun đã cười cô còn gì? Cũng vì cái trò đùa ngớ ngẩn đó của Yujin cả. Nhưng hôm nay nó nghĩ học thì cô cũng cảm thấy trống trải. Không ai nói chuyện trên trời dưới đất với cô hết...

Cô nhìn cậu ta, rồi nhìn sang bàn ở gần mình. Cô đến đấy đặt phần ăn của mình xuống bàn, sau đó ngồi xuống. Và bắt đầu bửa trưa của mình.

"Sao lại ngồi đây?" cô vừa chuẩn bị đưa cơm vào mồm thì liền đặt nó xuống. Đột nhiên Donghyun từ đâu đến ngồi gần cô...

"Ngồi một mình chán lắm" cậu ấy nói, vẫn thản nhiên dùng bửa trưa của mình.

"Đi tìm người khác mà ngồi, sao lại ngồi với tớ chứ?" cô cau mày nhìn cậu ta cằn nhằn.

"Có quen ai đâu mà ngồi"

Mặc kệ cậu ta, đoi co với cậu ta cũng chẳng no được. Cô cứ tiếp tục ăn mà thôi.

Thoáng chốc, phần ăn của cô đã hết cánh gà rồi. Sao mà nhanh thế này? Cô nhìn sang phần ăn của Donghyun thì cánh gà vẫn còn nguyên. Chỉ mới thấy cậu ta ăn một miếng mà thôi, cô định xin nó. Nhưng mà vậy không phải là không còn liêm sỉ sao? Với lại cô còn giận cậu ta vì chuyện hôm qua nữa mà.

Nhưng mà nhìn mấy cánh gà đó ngon không thế chịu được. Cô phải làm sao đây?

Donghyun đang ăn thì đột nhiên dừng lại. Cậu ta nhìn cô đang nhìn đắm đuối vào mấy cái cánh gà bên phần ăn của cậu. Cậu ta đang buồn cười chết được, nhưng cũng phải nhịn.

"Cậu ăn cánh gà không? Tớ thường không ăn nó."

"Ăn chứ"

"À không, không phải là tớ muốn ăn. Nhưng cậu mời nên tớ mới ăn đấy nhé!"

"Ohh biết rồi!"

Cậu ta lấy hết cánh gà bên phần ăn của mình qua cho cô. Cô cũng chẳng ngần ngại gì mà ăn chúng rất thoải mái.

Đang ăn thì cô cảm thấy khát, nên đã tiện tay lấy hộp sữa dâu. Và uống nó, trông rất mãn nguyện.

"Này! Cậu uống của tớ đó."

Cô giật mình nhìn lại hộp sữa mà cô đang uống. Quả thật là của Geum Donghyun, hộp của cô đang ở bên tay trái. Lúc này cô như muốn đào một cái lỗ thật to để chui xuống vậy đó.

"Sao cậu lại mua sữa dâu chứ?"

"Tớ thích"

"Aishh... Làm không phân biệt được gì hết. Lần sau đừng mua sữa dâu nữa!"

"Vậy lần sau cậu cũng đừng có mà mua sữa dâu nữa, chả phân biệt được của ai hết."

Cậu ta nói rồi chồm qua chỗ của cô. Lấy hộp sữa mà cô đang uống dở, uống nó như cô uống của cậu ta vừa rồi vậy.

"Yah! Sao lại uống của tớ?" cô bắt đầu bực mình.

"Vậy sao cậu lại uống của tớ?"

"Cái hộp đó tớ uống rồi"

"Vậy hộp này tớ cũng uống rồi mà!"

"Thì... Yah! Geum Donghyun cậu đang quá đáng đó."

"Là cậu uống của tớ trước mà. Tớ uống của cậu lại là công bằng rồi còn gì?"

Cô đang tức điên lên vì cậu ta. Nhưng mà cô không cãi lại được gì với cậu ta hết, nên cô uống một hơi hết hợp sữa của cậu ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro