4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô có hứng thú đến thư viện để học. Nhưng đột nhiên vào đến thư viện thì cô lại xìu xuống. Chẳng có năng lượng nào để học hết. Cô gục mặt xuống bàn.

Một lúc sau cô thấy ai đó vào thư viện với chiếc balo có marimong trên đó. Nhìn cứ quen quen thế nào ấy, không phải là Geum Donghyun sao? Học sinh giỏi đương nhiên phải đến đây để học rồi...

Ngồi một mình cũng chán lắm. Nên cô lấy tập sách và balo của mình đi theo sau lưng Donghyun. Khi Donghyun tìm được chỗ ngồi thì cô lập tức ngồi cạnh bên đấy.

"Gì đây sao lại ngồi đây?"

"Ngồi đây không được à? Thư viện có phải của cậu đâu."

"Tùy cậu thôi!"

Từ nãy đến giờ cô chỉ thấy Donghyun nhìn vào sách rồi giải bài tập mà thôi. Sao lại có một con người chăm học đến thế cơ nhỉ? Thật không hiểu nổi tại sao cậu ta có thể nhét nổi mấy con số đó vào trong đâu được nữa.

Nhưng mà, cái má của cậu ấy. Cô thật sự muốn được một lần chạm vào nó. Nó cứ đáng yêu thế nào ấy...

"Cậu đến đây để nhìn tớ à?" Donghyun nói nhưng mắt vẫn dán vào mấy quyển sách đó. Daebak! Cậu ấy chẳng nhìn qua đây mà lại biết từ nãy đến giờ cô nhìn cậu ấy.

"Ai thèm! Nhưng chịu thôi, tớ chẳng thể nào nhét mấy thứ này vào đầu đâu." cô nói rồi nhìn vào mấy quyển sách đáng ghét ở đằng kia.

"Trời ơi hôm nay t/b vào thư viện cơ à?" Yujin vừa cầm quyển sách đi qua bàn mà t/b ngồi. Lúc đầu yujin tưởng mình nhìn nhầm nhưng nhìn lại thì đúng là t/b thật.

"Sao? Tao không thể đến đây à?"

"Không phải nhưng mà mày đến đây chỉ để hưởng điều hòa rồi ngủ thôi phải không?" yujin dứt câu thì đột nhiên Donghyun dừng bút rồi phụt cười.

Cô tức giận lườm Yujin rồi quay sang nhìn Donghyun. Cậu ta cười gì chứ? Chuyện này có gì đáng cười đâu? Còn con nhỏ Yujin đó nữa, tại sao lại làm nhục cô trước mặt cậu ta chứ?

Cô hậm hực, lấy hết tập sách bỏ vào balo rồi nhanh chóng ra khỏi thư viện. Vừa bước ra đó khỏi vài bước cô nghe được tiếng xì xầm nói về cô. Là những cô bạn lớp cạnh bên. Bọn họ nhìn cô vừa nói rồi vừa cười. Cô có thể nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, chắc chắn là không nhầm lẫn được.

"T/b chui vào top 100 không biết được không nữa."

"Nếu cậu ta mà vào được top 100 tôi sẽ khao cả lớp của t/b trà sữa ấy!"

Cái đám này khinh thường cô đến vậy cơ à? Có biết năng lực cô đến đâu chưa mà phán xét như vậy? Quả thật thành tích cô không được tốt nhưng bởi vì cô không muốn học thôi. Chứ không phải là cô ngu như bọn nó nghĩ.

"Vậy cậu nên chuẩn bị tiền đi, tôi sẽ vào được top 20. Đừng nói là top 100" cô cười khẩy rồi ngang nhiên bước ra khỏi thư viện. Trước khi đi không quên lườm những cô bạn này một cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro