Long Đế Kim Điểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa ngày xưa, có một vị Long Đế.

Ngài là một quân chủ anh minh và lương thiện luôn dốc sức bảo hộ dân chúng. Đế chế của ngài cực kỳ hùng mạnh và thịnh vượng.

Từ lâu, các vị quân sư đã dâng tấu cầu xin ngài thành thân. Người vợ yêu dấu của ngài đã ra đi nhiều năm trước và trái tim ngài mãi chẳng thể nguôi ngoai. Thành ra ngài chẳng thể cùng ai khác kết duyên vợ chồng.

Có điều, một thân một mình cai trị giang sơn thật không dễ.

Vì nhân dân, ngài quyết định sẽ tìm một vị hoàng hậu.

Một ngày đẹp trời nọ, hai vị bằng hữu của ngài là Lôi Điện Ảnh và Bát Trùng Thần Tự ghé thăm.

"Ta nghe nói ngài đang muốn tìm một vị hoàng hậu." Lôi Điện Ảnh nói trong khi nhấm nháp thức uống yêu thích của mình, món sữa đoàn tử ngọt ngào.

"Nhưng ta biết ngài vẫn chưa tìm được ai thích hợp." Bát Trùng Thần Tự nói, húng hắng ho khi Lôi Điện Ảnh đạp lên chân nàng ta.

Rồi họ kể cho vị Long Đế nghe về một nàng công chúa xinh đẹp sống trên một ngọn núi được bao phủ bởi những đóa bách hợp lưu ly. Không chỉ xinh đẹp, nàng còn vô cùng quyền lực và giàu có. Số người muốn thành thân với nàng nhiều không kể xiết.

"Nàng ấy sẽ là một hoàng hậu tốt." Bát Trùng Thần Tự tiếp tục, "Sẽ chẳng dễ dàng gì đâu. Nhưng nếu ngài có thể giành được trái tim nàng, ngài và dân chúng sẽ đời đời kiếp kiếp viên mãn."

Lúc này Long Đế đã thực sự bị thuyết phục. Ngài ra lệnh chiếu cáo thiên hạ rằng ngài sẽ đi cầu thân vị công chúa kia.

Ngài chào tạm biệt hai vị bằng hữu và lên đường cùng người ngựa của mình.

"Hãy dùng sức mạnh phép thuật của ngài nhé!" Bát Trùng Thần Tự gọi với theo chiếc xe ngựa đang xa dần.

Đó là một chuyến đi thật dài, tưởng chừng như không hồi kết. Khi đoàn người sắp đến ngọn núi thì chiếc xe ngựa dừng lại, kêu 'xịch' một tiếng.

Chán nản xen lẫn mệt mỏi, Long Đế rời khỏi cỗ xe và bắt gặp một con kim điểu xinh đẹp đang bị thương. Con chim run rẩy trong sợ hãi với một chân bị mắc trong sợi dây gai.

Ngài tiến đến gần, định bụng giải vây cho con chim đáng thương nhưng dân làng xung quanh lại lên tiếng ngăn cản.

"Con chim đó quả thực hung hãn, xin chớ động chạm. E là nó sẽ cắn bất cứ ai dám lại gần."

"Nhưng nó bị thương rồi." Long Đế cau mày, "Không chừng nó sẽ rất vui nếu ta giúp."

Quả đúng như những gì vị hoàng đế nói, con kim điểu đã thôi đập cánh kháng cự, ngoan ngoãn để ngài gỡ sợi dây kia ra.

Người của ngài nhanh chóng xông ra bao vây con chim.

"Bệ hạ, chi bằng hãy bắt lấy nó?" Họ nói, "Một con chim xinh đẹp quý hiếm như vậy, chắc chắn công chúa sẽ rất thích."

"Tuyệt đối không." Vị hoàng đế nghiêm mặt, phất mạnh ống tay áo, "Đây là một sinh mệnh tự do thuộc về những ngọn núi nơi đây. Sao trẫm có thể tùy tiện định đoạt số phận của nó?"

Các thuộc hạ nghe xong liền lùi lại. Kim điểu chăm chú nhìn vị hoàng đế rồi vỗ cánh bay đi.

Sau khi đặt chân đến cung điện trên ngọn núi, Long Đế được mời tới đại điện diện kiến công chúa. Nàng quả thực lộng lẫy như tiên giáng trần, mắt nàng giống như những viên hồng ngọc và mái tóc nàng sáng lấp lánh như bạc. Bộ y phục nàng mặc, nói không ngoa, chẳng khác nào một chiếc hồ vàng lấp lánh.

Nàng công chúa rất lịch thiệp, thậm chí có phần cẩn trọng và xa cách.

"Ta sẽ đặt ra ba thử thách cho ngài." Nàng nói, "Nếu ngài vượt qua được hết, ta sẽ chấp nhận lời cầu thân."

Thử thách đầu tiên là diệt trừ một con quái vật sống trong hang động dưới chân một ngọn núi. Con quái vật vô cùng hung dữ, dân chúng xung quanh đều khiếp sợ không dám lại gần.

Thiên địa quỷ thần, xem ra không hề dễ dàng chút nào. Long Đế đã nghĩ như vậy.

Ngài đi tới ngọn núi, cầm chắc ngọn giáo đáng tin cậy của mình trong tay. Con quái vật mà ngài phải đối mặt to lớn đến không ngờ.

"Cút đi!" Con quái vật gầm gừ và dậm xuống đất.

Vị hoàng đế đứng nghiêm trang và quả quyết nói, "Không! Trẫm tới đây để tiêu diệt ngươi."

"Vì cớ gì mà ngươi lại muốn diệt trừ bổn vương?" Giọng con quái vật đột nhiên nhỏ đi.

Vị hoàng đế rất ngạc nhiên, "Ngươi khiến cho dân chúng sợ hãi."

"Đó hoàn toàn là vô ý! Chẳng qua bổn vương có chút cáu gắt nên lớn tiếng thở dài."

"Cớ sao ngươi lại không vừa lòng?"

"Nguyên do là... bổn vương không có bằng hữu. Không kẻ nào muốn kết giao với bổn vương..." Giọng con quái vật nhuốm màu buồn bã và nó nằm gục xuống, "Kẻ nào vừa nhìn thấy bổn vương cũng sợ hãi bỏ chạy, miệng thì không ngừng la hét. Suy cho cùng đơn độc vẫn tốt hơn."

Long Đế nhẹ nhàng nói, "Vậy trẫm sẽ là bằng hữu của ngươi."

Con quái vật liếc vị hoàng đế một cái.

"Ngươi nói thật chứ?" Nó thấp giọng, đôi mắt ánh lên những tia hi vọng.

Vị hoàng đế đưa tay ra và nói, "Quân tử nhất ngôn. Đây cũng chính là khế ước của chúng ta."

Từ phía xa, vị hoàng đế trông thấy con kim điểu mà ngài đã cứu giúp đang lượn lờ trên cao. Nó trông thấy ngài, kêu lên mấy tiếng rồi biến mất nơi chân trời.

Ngày hôm đó, Long Đế dẫn vị bằng hữu mới kết giao đến ra mắt văn võ bá quan trong triều cùng công chúa.

"Đây là Nhược Đà Long Vương." Ngài trịnh trọng nói, "Sau này Long Vương sẽ trở thành bằng hữu tốt của các ngươi."

Nàng công chúa cười và gật đầu. Rồi họ cùng nhau ăn uống no say trong bữa tiệc xa hoa chốn cung đình và vị hoàng đế bắt gặp nàng công chúa trao cho ngài những cái nhìn đầy ẩn ý, không những một mà nhiều lần.

Tiệc tàn, công chúa nói, "Rất tốt." Nhưng đó mới chỉ là thử thách đầu tiên, Long Đế còn cả một chặng đường dài trước mắt. Thử thách thứ hai là phải lấy được một quả đào trường thọ mọc ra từ cây đào chỉ nở hoa một lần mỗi năm ở một nơi gọi là Vân Trạch.

Mọi người trên điện thở dốc một tiếng. Trên đời chẳng hề tồn tại cái gọi là Vân Trạch, đó chỉ là câu chuyện nhân dân truyền tai nhau qua nhiều đời rồi trở thành thần thoại. Nghe nói Vân Trạch là nơi cư ngụ của những sinh vật huyền bí, nằm ở trên trời cao vô tận.

Vị hoàng đế nhíu mày, lần này công chúa đã đưa ra một thử thách thực sự. Nhưng xem ra thử thách này không phải vấn đề với ngài, ngài biết cách.

Ngày kế tiếp, khi những tia nắng đầu tiên của bình minh rọi xuống, Long Đế đi đến bên dưới ngọn núi cao nhất. Quan sát một hồi, cuối cùng ngài chắc chắn rằng không có kẻ nào đang lảng vảng xung quanh.

Ngài trút bỏ y phục, hóa thành một con rồng có vuốt nhọn!

Bằng thân thủ phi phàm, ngài bay vút lên trời, bay mãi lên cao. Vân Trạch có lẽ nằm ở đâu đó quanh đây.

Sau nửa canh giờ bay lượn, ngài nhìn thấy một gò đất lơ lửng một cách lạc lõng trên không, không gì khác chính là Vân Trạch. Nơi đó có một cây đào với chỉ một trái đào. Cuối cùng ngài cũng tìm được thứ mình cần tìm!

Đang trên đà bay đến gò đất, ngài trông thấy một tia sáng vàng lóe lên. Đó chẳng phải là con kim điểu từ những lần trước sao?

Con kim điểu đang nhắm đến trái đào trường thọ!

Long Đế gầm lên một tiếng long trời lở đất. Kim điểu quay đầu lại và ngay khi nhìn thấy chú rồng to lớn đầy quyền năng, nó kêu oai oái rồi nhanh chóng vỗ cánh bay đi.

Xem ra cũng không khó như ngài tưởng. Long Đế vươn vuốt ra và nhẹ nhàng lấy quả đào trường thọ. Sau đó ngài lướt xuống đất và trao quả đào cho nàng công chúa khi màn đêm buông xuống.

Nàng công chúa trông có vẻ trầm tư.

"Tốt lắm." Nàng nói, nhận lấy trái đào trường thọ, "Ngài đã làm được! Giờ để vượt qua thử thách cuối cùng... Ta chắc rằng ngài cũng đã thấy kim điểu, hay đúng hơn là một con phượng hoàng bay lượn xung quanh."

"Đó là phượng hoàng của ta. Trên cổ nó có một chiếc vòng cổ. Nếu ngài lấy được chiếc vòng đó, ta sẽ nhận lời cầu thân."

Bây giờ mới thực sự đến phần khó nhằn, hoàng đế nghĩ như vậy.

"Không ngờ lại là cố nhân. Một con chim ồn ào, tinh quái nghịch ngợm, lại luôn thích mua dây buộc mình." Vị hoàng đế nói với công chúa.

Đôi mắt nàng mở lớn, lời nói của Long Đế khiến cho nàng không nhấp nổi một ngụm trà nào nữa. Nàng chúc ngài ngủ ngon và nhanh chóng rời khỏi điện.

Vào ngày tiếp theo, vị hoàng đế đi dò la khắp cung điện cũng như ngôi làng về tung tích của con chim. Kết cục là không ai trả lời giống ai.

Một người nói rằng kim điểu ở trong trù phòng của hoàng gia nhấm nháp mứt hoa quả.

Người kia lại bảo kim điểu đang ở trên đỉnh núi thưởng thức những đóa thanh tâm.

Một người khác cho rằng nó đang vuốt lông tỉa cánh nơi dòng suối tinh khiết.

Đến buổi chiều, một cung nữ tóc xanh, trên đầu có hai chiếc sừng trên đầu tới tìm ngài.

"Kim điểu thích nghỉ ngơi giữa cánh đồng bách hợp lưu ly. Nếu bệ hạ mang cho nó một chiếc bánh nhân thịt và một ít canh viên bạch thái, tự khắc nó sẽ đến tìm bệ hạ."

Hoàng đế rất ngạc nhiên, nhưng cũng không quên cảm ơn nàng cung nữ vì những thông tin hữu ích ấy. Ngài đi tới cánh đồng bách hợp lưu ly và mang theo những cống phẩm được chuẩn bị theo lời cung nữ kia, kiên nhẫn chờ đợi...

Vào chiều tối, cuối cùng kim điểu cũng chịu hạ phàm. Ngài nấp sau những bụi cây và nhìn nó thưởng thức những món ăn thượng hạng.

Khi con chim ngồi xuống nghỉ ngơi, ngài đứng dậy và lộ diện. Vừa trông thấy vị hoàng đế, con chim lại kêu lên một tiếng và chuẩn bị tung cánh bay lên trời.

"Xin dừng bước." Vị hoàng đế van nài, "Trẫm chỉ muốn tìm một hoàng hậu tốt cho dân."

Con chim dừng lại và gật gù, tựa như đang lắng nghe tâm sự của vị hoàng đế.

"Tuy trẫm chưa hiểu hết về công chúa, nhưng nàng thực sự là một người tài đức vẹn toài, lại có dung mạo khiến cho hoa nhường nguyệt thẹn." Ngài nói tiếp, con chim lại kêu lên, vẫy vẫy cái mỏ trên không trung, "Nếu nàng ấy trở thành hoàng hậu của trẫm, trẫm sẽ khiến nàng hạnh phúc trọn đời."

"Trẫm đã giúp ngươi một lần, vậy lần này hãy giúp trẫm."

Con chim nhìn chằm chằm vào ngài, sau đó từ từ bước đến và ngoan ngoãn đứng im.

Long Đế hiểu rằng nó đã đồng ý để ngài lấy chiếc vòng cổ. Ngài nhẹ nhàng gỡ chiếc vòng ra khỏi cổ con chim rồi hôn lên má nó, trong lòng vô cùng cảm kích.

Con chim biến hình... Trước mắt ngài bây giờ lại là công chúa!

"Hóa ra công chúa hóa thành kim điểu suốt bao lâu nay!"

"Đúng vậy." Nàng công chúa cười, "Nếu không sao ta có thể nhìn rõ tâm tư của ngài."

Nàng cười rạng rỡ rồi nói tiếp, "Ta và bệ hạ chẳng khác nào được tạc ra từ cùng một khối. Bệ hạ trí dũng song toàn, nhân đức anh duệ, chính là phúc của dân chúng. Sao ta có thể không cảm động trước tấm chân tình của bệ hạ? Vì lẽ đó, ta sẽ thành thân với ngài."

Vị hoàng đế vô cùng vui sướng vì cuối cùng ngài cũng tìm được vị hoàng hậu của đời mình. Nàng công chúa cũng vậy. Cuối cùng nàng cũng gặp được một nam tử hán đại trượng phu (với thật nhiều ma lạp) xứng đáng cùng nàng kết duyên.

Họ thành hôn và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. 



A/N: Truyện gốc The Dragon Emperor and The Golden Bird được viết và minh họa bởi tác giả Haga. Bản dịch này đã được sự cho phép của tác giả. 

Ủng hộ tác giả tại: https://twitter.com/haga_make/status/1513220055063937025?s=20&t=WOCCCcSvSVHt5SPpBMAQ7A

Bản truyện có minh họa: https://archiveofourown.org/works/38316043

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro