Venti: Dandelion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồ công anh ở thành Mondstadt chỉ cần gió thổi nhẹ sẽ bay, bay mãi theo gió cho đến khi mệt mỏi ngừng bay đi để bồ công anh nằm im lặng dưới mặt đất cho đến khi tạo thành một cây bồ công anh mới và tiếp tục bay theo gió

Em từng hỏi tôi là bồ công anh là hoa hay chỉ là cỏ dại tôi cũng chỉ mỉm cười trả lời là cỏ dại chẳng phải một loài hoa.

Một loại cỏ dại bị dậm đạp trên con đường phố đông đúc, dễ dàng bay đi cũng dễ dàng rơi xuống, chống trội cơn mưa rào không mái che.

Mùa xuân, à không ở thành Mondstadt sẽ chẳng bao giờ thay đổi không khí náo nhiệt thường ngày và năng động của những cư dân tự do nơi đây, sự lạnh giá của Long Tích Tuyết Sơn và mùi rượu thơm lừng của Tửu Trang.

Ngày em đi tay xách chiếc vali nặng trĩu, Mondstadt không phải là quê hương em và điều dĩ nhiên là em nhớ nhà rồi, lời hứa hai ta rằng em sẽ quay về

- Hứa nhé Y/n? Chỉ 2 tháng thôi đấy!

-"Được hứa với Venti!"

1 tháng trôi qua tôi háo hức đợi quay về dưới tán cây Phong Khởi Địa, tay cầm quả táo vừa đàn bài hát của hai ta những giai điệu du dương dưới ánh chiều tà, nhưng người ta thường nói hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu

4 tháng rồi Y/n à, tôi rất nhớ em, nhớ nhiều lắm tại sao em không quay về bây giờ tôi cần em, tôi nhớ em lắm hình bóng em cứ mãi trong tâm trí tôi, làm sao đây đã 4 tháng em chẳng quay về.

Ngồi trên bàn tay của Phong Thần, tôi nhìn ở cổng thành Mondstadt nỗi nhớ nhung cứ theo từng ngày mà lớn lên, chỉ mong sao em trở về tiếp tục ở bên tôi như ngày ấy, cảm xúc lấn át tâm trí thật khó tả đến nhường nào.

Em chưa về, tôi phải làm thế nào để khiến bản thân tốt hơn cơ chứ, rượu nay chẳng ngọt chẳng đắng chẳng cay chỉ lạnh lẽo từ bên trong tôi, Venti của em chỉ vui vẻ bên ngoài nhưng bên trong tôi cảm thấy rất nhớ em, đau lắm nó như hàng tấn mũi tên bắn xuyên qua tim tôi, em về nhanh với tôi đi, tôi muốn nghe giọng nói của em, tôi muốn ôm lấy em, tôi muốn được em an ủi, sao em lại không về.

Dọc bờ biển ngày ấy ta ở cạnh nhau, tôi ngồi trên bãi cát nghe tiếng sóng vỗ vào bờ và tảng đá, nỗi nhớ nhung em sẽ không bao giờ nguôi ngoai chỉ chờ em sẽ về cạnh tôi.

-"Venti!!!"

Giọng nói quen thuộc ấy, là em sao? Em đã về rồi sao? Hay chỉ là do tôi tự tưởng tượng vì quá nhớ em?

-Y/n!? Em về rồi sao!?

Tôi quay người lại, cảm nhận được hơi ấm của em, em vòng tay ôm chặt lấy tôi, tôi như sắp vỡ oà mắt rưng rưng sắp rơi nước mắt, tôi ôm chặt lấy em, hơi ấm ấy chắc chắn chỉ có mình em

-"Xin lỗi...Tớ bận quá...thật khó để nói cho cậu nghe..."

-Chỉ cần cậu trở về...

Em không phải bồ công anh, chỉ là cỏ dại đối với tôi em là hoa Cecilia mọc trên vực hái sao. Tôi ôm em thật chặt sẽ mãi không buông em

-Truyện từ năm ngoái tới giờ mới đăng=))-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro