Scaramouche: You are the problem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh nhân phòng số 30 ở viện tâm thần, đã 4 tháng bạn chữa ở đây cùng hợp tác với bác sĩ Scaramouche, không hẳng là bạn bị bệnh tâm thần mà là do tâm lý có chút vấn đề nên bị gia đình đưa vào đây, cách bạn hành động với bác sĩ và những bệnh nhân rất bình thường chỉ có điều bác sĩ dạo này rất lạ

-Y/n hôm nay đơn thuốc của cô sẽ khác với mỗi lần

Bác sĩ Scaramouche bề ngoài là kẻ không cảm xúc nhưng bên trong thì lại rất nóng tính với đồng nghiệp và một số bệnh nhân

-"À vâng! Tôi biết rồi"

Scaramouche đưa bạn thuốc, bạn cầm lấy bịch thuốc, thuốc có vẻ ít hơn mỗi lần chắc tầm 5 ngày là hết, cơ mà thuốc mỗi lần phải uống 1 tháng thì mới được đưa thuốc mới kì lạ thật

Ngày đầu uống thuốc, bạn cảm thấy những cơn đau nhức dữ dội ở đầu cảm giác nó muốn nổ tung thành trăm mảnh nhưng bạn lại chịu đựng

Ngày thứ hai uống thuốc, dường như có thứ gì đó khiến cho bạn bị tê cứng lại không thể nào mà đi được nữa

Ngày thứ ba uống thuốc, những người cùng phòng với bạn lo lắng khi thấy bạn đau đớn, họ cố gắng giúp bạn nhưng làm thế nào đây, gọi bác sĩ nhưng chẳng một bác sĩ nào quan tâm cả chỉ có Scaramouche là ở cạnh bạn khi được kêu đến, bạn nắm lấy tay Scaramouche sắp khóc nấc lên vì đau đớn

-Ngày thứ ba rồi chỉ hai ngày nữa...

Ngày thứ tư uống thuốc, từ người năng động nay bạn nằm trên giường, ôm chăn chịu đựng những cơn đau từ thuốc, không thể ngừng uống vì lệnh bác sĩ đưa thì bắt buộc phải uống nếu không thì sẽ chẳng về nhà hoặc ra bên ngoài

Ngày thứ năm uống thuốc ngày cuối cùng rồi, bạn cảm thấy như mình cần được nghỉ ngơi cần được thoải mái rất cần chứ không phải chỉ cần, hôm đó Scaramouche đến cạnh giường bạn mỉm cười một cách kì lạ chẳng một chút nào khiến bạn cảm thấy ấm áp hoặc tốt hơn

- Y/n hôm nay cô được về nhà rồi

-"Về nhà..."

Tưởng chừng như điều đó sẽ thắp sáng tim bạn nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nó đã tắt rồi, bạn nắm chặt lấy tay của Scaramouche như cầu xin gì đó, anh nhìn tay đang nắm chặt của bạn, nhìn bạn gầy gò hơn trước nhiều rồi chẳng còn vui tươi nữa mà anh ta mỉm cười hài lòng với điều đó

- Tối chúng ta sẽ về để tạo bất ngờ cho họ...họ chắc chắn sẽ vui khi thấy cô về

Nói xong anh bỏ đi, bạn cảm thấy sợ hãi cũng phần vui vẻ nghĩ rằng họ sẽ chào đón mình như ngày xưa bạn đi học về vậy, ôm lấy vòng tay mẹ khi kết thúc buổi học đầu tiên

Mọi người đã ngủ rồi chỉ còn ánh đèn ngoài hành lang, cánh cửa mở ra bạn biết chắc rằng là Scaramouche, anh ta bước vào bế bạn lên trong vòng tay chưa bao giờ mà bạn thấy anh ấy làm vậy với bất kỳ ai, bạn rúc vào người Scaramouche làm cho anh ấy cảm thấy rất vui vẻ niềm vui trong ngục tối

Bạn ngủ thiếp đi trên xe và khi tỉnh dậy, bạn thấy một dây xích ở chân mình chẳng tài mở ra được và tầng hầm chẳng có ánh sáng mặt trời nào có thể lọt qua, khi bạn cố gắng hiểu được tình hình gì xảy ra thì một người đã ôm bạn

-"Scaramouche? Là bác sĩ sao?"

-Là tôi đây...Y/n

-"Anh làm những việc này sao?"

-Ừ... vì tôi yêu em...yêu quá nhiều... tôi rất ghét nhìn cảnh những bệnh nhân nam đến gần em...kể cả bác sĩ

-"Những đơn thuốc đó..để làm gì? Nó đã khiến tôi đau đớn anh biết đúng chứ!?"

-Tôi biết... những đơn thuốc khiến em thay đổi, em sẽ không còn năng động để vui chơi cùng tên đàn ông đó

Anh ta ôm chặt lấy bạn, dường như là vấu vào người bạn khiến bạn đau anh ta cố tình làm vậy để nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của bạn

-Em có yêu tôi không?

Một câu hỏi làm thấy khó nói ở cổ, lúc này cảm giác như có hơn hàng ngàn chiếc quấn vào cổ họng bạn

-"Tôi...yêu anh"

Anh ta không ngạc nhiên mà chỉ hôn lấy môi bạn, đây là điều cũng thay đổi sao bạn không muốn nói điều đó nhưng lại bị bắt ép

-Anh cũng yêu em, những đơn thuốc đó sẽ khiến em ngoan ngoãn hơn rất nhiều đấy Y/n~

"Bí rồi anh em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro