19. Kazuha x Reader: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Because I can feel your all"
=========================

"Kazuha, đêm nay có trăng tròn đẹp lắm. Anh muốn đi ngắm với em không?"

Kazuha nhìn bạn, mỉm cười "Tất nhiên rồi, nếu em muốn"

Kazuha và bạn quen biết nhau đã lâu. Cả hai cũng từng đi chu du, thưởng ngoạn cùng nhau rất nhiều lần, thân thiết tới mức còn khiến người ta hiểu lầm rằng hai người đang ở trong một mối quan hệ hoặc chí ít cũng phải là người thân trong gia đình.

Trời ạ, bạn đúng là có tình cảm với anh thật. Nhưng khi nghe thấy những lời đồn đại như vậy, bạn đều không khỏi lo lắng mà nghĩ đến Kazuha. Kazuha thì khác, hoàn toàn không thấy buồn phiền khi có người tới hỏi mấy câu dường như mang tính riêng tư kia. Anh chỉ khẽ cười và trả lời, lần nào cũng vậy:

"Không phải đâu, nhưng cô ấy quả là một người rất quan trọng đối với tôi"

Nhiều khi bạn cũng tự hỏi, rằng bản thân bạn trong mắt anh quan trọng đến mức nào.
Có những lúc nổi cơn tò mò, bạn đã hỏi thẳng Kazuha về điều ấy. Anh đã nhìn thẳng vào mắt bạn, không một chút do dự mà trả lời:

"Trước khi gặp em, tôi chưa từng nghĩ tới một bến đỗ nào đó trong cuộc đời mình. Giờ đây, được cùng em đi muôn chân trời, tôi bỗng cảm nhận rằng. . . Có lẽ tôi sẽ chẳng cần một nơi để tránh bão che mưa nào nữa, vì tôi đã có em"

Đó là lí do khiến bạn yêu Kazuha rất nhiều, ngày một nhiều hơn. Điệu bộ, cử chỉ cho đến ánh nhìn của anh ấy đều làm tim bạn tan chảy. Bạn có thể là một cô gái mạnh mẽ trong mắt mọi người, dám tiên phong dẫn đầu đi đây đi đó. Nhưng trước mặt Kazuha, bạn chỉ là người thiếu nữ mềm mại, yếu đuối thôi.

Thực tình mà nói, Kazuha đã quan sát cả hai khía cạnh này của bạn, và anh đều cho rằng chúng rất đáng yêu. Dáng vẻ nỗ lực muốn làm điều gì đó của bạn, hay gương mặt hớn hở khi bạn nhìn thấy một thứ gì đó mà mình thích. . . Tất cả những khoảnh khắc ấy đã được lưu lại trong kí ức của Kazuha, và luôn làm anh mỉm cười khi nhớ đến.

Bạn chưa muốn tỏ tình. Có lẽ là vậy. Bạn nghĩ rằng bạn vẫn chưa sẵn sàng, hoặc giờ cũng chẳng phải là thời điểm thích hợp. Nếu như bạn lỡ miệng thì sao? Thật đấy. Bạn hoàn toàn có thể tỏ tình và cầu hôn anh cùng một lúc.

Nói chưa muốn tỏ tình là vậy, chứ thực ra bạn đã làm rồi, nhưng chẳng hề nhớ đó thôi.

Đêm đó, trăng thật sáng.

Bạn chỉ tính ngồi vào nhậu chung với các thuyền viên một chút thôi, ai ngờ lại bị họ cho uống rượu đến say quắc cần câu, nằm gục cả ra bàn.

"Kazuha!" Beidou chụm tay giả làm loa gọi lớn "Bé con quá chén, cứ lảm nhảm tên cậu mãi. Cậu muốn tới xem có chuyện gì không?"

"Em đến liền" Kazuha bước đến chỗ bạn, nhẹ nhàng vỗ vào vai bạn "Em còn ổn chứ?"

"Ka. . .zuha. . ." Bạn nói, câu từ rời rạc.

"Tôi đây, em có cần gì không?" Kazuha ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tiếp tục trò chuyện với người đang say là bạn. "Tôi có thể đưa em về nhà trọ, nếu em muốn"

"Hehe. . . Vậy thì. . . tốt quá rồi" Bạn cười khúc khích, mặt đỏ ửng lên vì men rượu. "Nhờ anh nhé. . ."

"Xin hãy yên tâm giao cho tôi" Anh thì thầm, rồi rời ghế, cúi người xuống, lưng hướng về phía bạn "Em leo lên đi, tôi sẽ cõng em"

"Vâng ạ. . ." Bạn bám vào, đầu lại gục xuống vai Kazuha. Anh chỉ cười, khẽ xốc người bạn lên rồi đi ra khỏi cửa.

"Tôi đưa em ấy về đây, tạm biệt nhé" Anh ngoái đầu lại nói với những người kia. 

"Ờ, nhớ cẩn thận đấy!" Họ vui vẻ đáp, và nhanh chóng trở lại cuộc vui bên bàn nhậu.

"Kazuha. . ." Bạn thì thầm sát bên tai anh như vậy "Hôm nay được Kazuha đưa
về, . . .em vui lắm ấy. . ." Bạn bắt đầu lảm nhảm, thậm chí còn làm loạn trên lưng anh. Nhưng Kazuha chỉ cười.

"Ừm, em thấy vui thì thật tốt"

Bạn khẽ ngước lên trời đêm, ngắm nhìn mặt trăng xa vời vợi. Bỗng nhiên, bạn buột miệng nói:

"Kazuha. . . Có muốn. . .biết một bí mật của em không. . .?"

Anh nheo nheo mắt lại, nhẹ nhàng trả lời "Chẳng phải bí mật là những thứ em nên cất cho riêng mình sao?"

"Vâng. . . Nhưng bí mật này em lại muốn cho Kazuha biết lắm. . . Hehe. . ."

"Chúng ta sẽ trò chuyện về nó khi em tỉnh táo hơn, nhé?" Kazuha thủ thỉ, tự nhủ rằng bạn chỉ đang say thôi. Anh không nên đào sâu vào những điều mà bạn luôn giấu kín với anh từ trước đến giờ như vậy.

"Bây giờ cơ. . . Em muốn ngay bây giờ. . ." Bạn hơi nhõng nhẽo, vùng vẫy người làm Kazuha phải dừng lại, khẽ xốc bạn lên vai. Anh cười khổ, biết làm sao được, bạn đang say mà.

Rồi bạn lại ngả đầu, tựa trán vào vai anh. Kazuha liếc qua thấy bạn gục đầu yên lặng, cứ ngỡ là bạn đã ngủ rồi. Cho đến khi anh an tâm mà tiếp tục di chuyện, một giọng nói khe khẽ từ bạn vang lên:

"Thích anh là bí mật của em đó. . ."

Kazuha đi chưa được vài bước đã phải dừng lại. Ánh mắt anh có phần sửng sốt, tuy vậy, anh không hề biểu lộ ra cảm xúc nào khó chịu. Còn bạn thì tiếp tục nói lan man:

"Em muốn nói với anh vào một đêm trăng. . . Đêm trăng đó. . . Lần này không tính. . . Đây mới chỉ là nháp thôi. . ."

"Nháp thôi, hửm?" Kazuha bật cười, mắt ngước lên nhìn mặt trăng sáng vằng vặc trên đỉnh đầu. "Liệu em sẽ nói với tôi vào lần kế tiếp chứ?"

"Chắc chắn. . ." Bạn đáp lại, xong đó im lặng hẳn. Lần này bạn đã ngủ thật, nên Kazuha chú ý cẩn thận hơn. Sau khi đưa bạn về căn phòng trọ, nhẹ nhàng đặt bạn xuống giường, Kazuha lặng lẽ ngắm hình ảnh bạn nằm ngủ say, tay không nhịn được mà lén vuốt tóc bạn.

"Có vẻ như chúng ta đều có chung một bí mật"

.

.

.

Dĩ nhiên, sáng hôm sau khi tỉnh dậy bạn quên sạch những chuyện đã xảy ra. Bạn liền lật đật chạy đi hỏi mọi người, một phần để biết rằng hôm qua bạn có làm điều gì đáng xấu hổ không, và ai là người đưa bạn về tận giường.

Sau khi biết được người đó là Kazuha, thì bạn trở nên hoảng loạn tột độ. Xấu hổ là một chuyện, nhưng vấn đề là, bạn có nôn hay nói năng gì lung tung không? Bạn liếc quanh phòng một lần. Không bừa bộn nhưng cũng chẳng ngăn nắp lắm. Lần cuối bạn dọn phòng là lúc nào nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi cứ nảy lên, làm đầu bạn rối tinh rối mù. Chết dở thật, bây giờ thì ăn nói ra sao với anh đây?

"Ừm. . . Anh Kazuha này" Bạn kéo anh ra một góc khuất vào ngày hôm đó, rủ rỉ như sợ ai nghe lỏm được "Về chuyện ngày hôm qua. . ."

"Ừm, em gặp vấn đề gì hay sao?" Kazuha nhẹ nhàng hỏi bạn như vậy, bạn thì ậm ừ.

"Không biết em đã. . . gây ra họa gì làm anh khó xử hay không?" Bạn nói, len lén nhìn anh, và cũng cầu nguyện cho sự ngu ngốc (nếu có) mà bạn làm trong khi say bét nhè bên cạnh anh.

"Ồ, không có đâu" Kazuha xua tay, mắt vẫn chăm chú nhìn bạn "Em không làm gì khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng, vì vậy xin em đừng lo lắng"

Anh quyết định giữ lại bí mật chuyện bạn lỡ miệng tỏ tình kia. Dù sao bạn cũng đã nói là "nháp". Hơn nữa, Kazuha rất mong chờ lời tỏ tình chính thức từ bạn. Đến nỗi, đêm nào có trăng sáng, anh đều không kìm được lòng mà hình dung ra bạn, mặt đỏ bừng, môi mấp máy câu thích anh.

Cảnh tượng đó sẽ rất đáng yêu. Anh thầm nghĩ vậy.

.

.

.

Đã trôi qua vài ba tháng kể từ lần đó. Bạn xin chừa rượu, không dám táy máy thêm gì nữa. Điều đáng buồn là, đêm trăng thì có, nhiều là đằng khác. Nhưng bạn lại chẳng thể kiếm được một địa điểm phù hợp mà thổ lộ với anh. May thay, con thuyền đã hạ neo tại một vị trí khá lí tưởng. Ít nhất nơi này cũng có một khu rừng nhỏ xinh xắn, tán lá không quá dày, vừa đủ nhìn thấy trời cao. Phi vụ này mà thành công, bạn nhất định sẽ hậu tạ thuyền trưởng.

Bạn rủ Kazuha cùng đi vào rừng. Bạn đi trước, anh theo sau. Hai người bạn không nói với nhau một câu nào, làm không khí càng thêm phần tĩnh mịch. Bạn dẫn anh tới một cái hồ nhỏ nơi bạn đã thị sát từ trước.

Trăng soi bóng mình trên mặt nước, tỏa sáng nhẹ nhàng. Gió nhẹ làm mặt hồ khẽ gợn sóng, hình ảnh trăng kia cũng bị rung động. Vài con cá quẫy mạnh đuôi, khiến mặt trăng nhỏ trên hồ vỡ tan ra, rồi hiện hình trở lại, nom yên ả vô cùng.

Giữa cảnh thiên nhiên đẹp đẽ đó, bạn dường như cũng bị xúc động lây. Tim bạn đập nhanh dần. Lòng bạn bồn chồn chờ đợi chính bản thân mình thốt ra lời ấy. Tất nhiên, việc này không hề dễ dàng một chút nào. Vì vậy bạn chỉ thì thầm, thanh âm thậm chí còn run rẩy:

"Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ?"

Nỗi bất an dần phủ lấy con người bạn. Có phải bạn đã nói quá nhỏ chăng? Lỡ đâu. . . Kazuha không nghe thấy? Anh ấy sẽ hỏi lại, và ôi. . . Bạn sẽ nói lại một lần nữa như thế nào đây? Nếu anh có nghe được, và từ chối thì bạn biết sao? Nghĩ đến đây, trái tim bạn đau nhói. Bạn cứ nghĩ rằng bạn đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng giờ đây, bạn lại không hề chắc chắn về điều này một chút nào.

Đuôi mắt Kazuha khẽ cong lên, nhưng bạn không biết điều đó. Bạn đang ở trước, lưng xoay về phía anh mà. Thật tiếc cho bạn vì đã không nhìn Kazuha lúc ấy. Anh nhìn bạn bằng ánh mắt rất dịu dàng, tràn đầy yêu thương. Đúng như anh nghĩ, cảnh tưởng bạn ngại ngùng thổ lộ với anh trông cực kì dễ thương. Cũng thật tiếc khi Kazuha không thấy được gương mặt khi ấy của bạn, nhưng không sao. Vành tai đỏ ửng kia đã cho anh biết tất cả rồi.

"Và gió cũng thật dịu dàng"

Bạn vô tình để lộ ra một tiếng thở gấp sau khi nghe Kazuha đáp lại, và quay ngoắt về phía sau, đối diện với anh. Thề với Celestia, anh đang vừa nhìn bạn vừa cười nữa. Bạn sung sướng đến nỗi ngất đi mất.

Kazuha vòng tay đỡ lấy bạn, có vẻ chân của bạn đã mất sức vì quá đỗi bất ngờ. Bạn mở to mắt ngạc nhiên, còn anh nhìn sâu vào trong đôi mắt của bạn, nơi có màn đêm, trăng sáng, sao trời hội tụ, và có cả hình bóng anh. 

Kazuha nói khẽ bên tai bạn, trước khi cúi đầu xuống đặt lên trán bạn một nụ hôn nhẹ:

"Em không cần phải nói điều gì đâu, vì cảm giác trong tôi cũng như vậy"

Tất cả tình yêu của tôi đều sẽ trao cho em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro