18. Scaramouche x Reader: Tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"What you hear is only a moment"
=========================

Hôm nay là một ngày tồi tệ. Trời mưa làm bạn gặp khó khăn rất nhiều khi thực hiện ủy thác. Đã thế lại có vài tên say rượu tính gây sự với bạn, phải có Nhà Lữ Hành và Paimon ra can ngăn thì mọi chuyện mới êm xuôi.

Vừa rảo bước trên đường, bạn vừa tự nhủ. Tâm trạng của bạn có u ám đến mấy đi chăng nữa, ghẹo con mèo lẻmon là Scaramouche ở nhà chẳng phải đã giải tỏa hơn nhiều rồi sao? Nghĩ vậy, bạn phấn chấn hẳn lên, đầu lục lọi vài câu nói để chút nữa đấu võ mồm với anh yêu tại nhà.

Đặt chân tới cửa, bạn đã bắt gặp Scaramouche đang quát tháo thuộc hạ của mình inh ỏi. Lúc này bạn trở nên rén hơn bao giờ hết, lấm lét đẩy cửa bước vào chứ không còn ý niệm sẽ chọc anh thêm một câu nào nữa.

Bỗng nhiên, một lọ hoa từ đâu bay thẳng đến nơi bạn đang đứng. Bạn xoay người né được, còn bình hoa thì đập mạnh vào cánh cửa, vỡ tan tành. Một vài mảnh vỡ cũng theo đà bắn vào người bạn, tạo nên vài vết xước nhỏ.

Chưa kịp hoàn hồn khỏi cú sốc ban nãy, bạn đã nghe thấy tiếng thét của Scaramouche làm bạn không thể tin nổi vào mắt mình:

"Cút ngay!"

Oke, cút thì cút.

Bạn lầm bầm như vậy, rồi nhanh như chớp, quay đầu chạy đi mất. Bỏ lại đám thuộc hạ ngơ ngác và Scaramouche ở sau lưng.

"Thưa ngài, tiểu thư-. . .!"

Một người hầu cận thốt lên trong sự bàng hoàng tột độ. Scaramouche cũng biết chứ, chính anh còn muốn tự nguyền rủa bản thân mình vì đã vô tình nhận lầm bạn với thuộc hạ cơ mà. Anh đưa tay đỡ lấy trán, khẽ rít lên qua từng khẽ răng:

"Đi tìm con bé. Ngay lập tức"

.

.

.

Về phía bạn, bạn cũng không chắc việc chạy biến đi trong trời mưa tầm tã như thế này liệu có phải là sáng kiến hay không nữa. Mưa không có dấu hiệu sẽ ngưng tạnh, mà còn nặng hạt hơn. Người bạn ướt sũng từ đầu đến chân, trên đường còn chẳng có chỗ nào dừng chân để trú.

Nhưng còn lâu bạn mới chịu về nhà của bạn và Scaramouche nhé. Anh bảo bạn cút rồi, bạn cút luôn cho vừa lòng anh đấy. Cho chừa cái thói hấp tấp rồi vạ miệng.

Cuốc bộ mãi mới tìm được một nhà trọ, bạn tặc lưỡi rồi bước vào luôn.

Thôi kệ, hôm nay ngủ ngoài một bữa. Bạn thầm nghĩ. Đã mang tiếng một ngày tồi tệ rồi thì cho nó kết thúc như vậy luôn đi.

"Chú dì ơi" Bạn gọi lễ tân cũng như chủ căn trọ này "Ở đây còn phòng không ạ?"

"Còn. Cô gái trẻ muốn phòng loại như nào, ở mấy đêm?" Ông chủ đáp lời bạn, nhân thể giảng giải luôn về giá trọ "Chúng tôi bao ăn uống, nên giá cả hơi đắt hơn chút đỉnh. Cô để ý kĩ nhé"

"Không sao ạ" Bạn đặt lên bàn một túi đầy ắp mora sáng loáng "Cháu ở phòng một người, phòng thoáng một chút thì tốt. Cháu chỉ ở đêm nay thôi ạ"

"Trú mưa hả cô bé?" Bà chủ thân thiện hỏi.

"Dạ" Bạn ngoan ngoãn trả lời.

"Của cô đây" Ông chủ đưa cho bạn một chiếc chìa khóa phòng. "Phòng số 6, tầng hai. Cô đi lên cầu thang, rẽ trái là thấy"

"Cháu cảm ơn ạ" Bạn đón lấy chiếc chìa khóa.

Trước khi đi lên cầu thang, bạn vẫn nghe thấy tiếng bà chủ gọi với theo:

"Cô chưa ăn gì phải không? Vậy chút nữa xuống phòng ăn dùng bữa đi nhé!"

Ây chà, người ngoài còn lo lắng cho mình hơn thằng bồ kìa. Bạn thầm nghĩ và tự cười chính bản thân. Bạn chẳng giận gì Scaramouche đâu, vì bạn vốn đã là đứa bất cần khi chọn yêu anh ta mà.

Chỉ là, lâu không nghe mấy lời cay nghiệt này từ miệng anh ấy, bạn có hơi chết trong tim một chút.

Bước vào căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, bạn nhanh chóng cởi bỏ đồ bị ướt ra để không bị nhiễm lạnh. Đồng thời, bạn cũng chuẩn bị một bồn tắm nước nóng cho mình.

"Chết dở" Bạn khựng lại, miệng thốt lên "Mình làm quái gì có áo quần mà thay nhỉ?"

Bạn lúng túng nhìn quanh, chỉ thấy một cái áo choàng ngủ mỏng manh được treo trong tủ. Chả lẽ lại mặc cái đó rồi xuống ăn tối?

"Không được, không được" Bạn lắc đầu nguầy nguậy, khẽ thở dài "Thôi thì lát nữa sấy khô rồi hẵng xuống vậy"

.

.

.

"Tìm thấy chưa?" Scaramouche mặt tối đen, khiến bầy thuộc hạ sợ hãi, lắp bắp mãi mới nên câu.

"Thưa ngài Balladeer,. . . Do thời tiết xấu và trời đang dần tối. . . Chúng thần vẫn chưa tìm ra tiểu thư ạ. . ."

"Chết tiệt!" Scaramouche đập mạnh xuống bàn, để lại trên đó vài vết nứt "Lũ vô dụng các ngươi nên đi chết đi!"

Anh cảm thấy bản thân như đang chìm dưới đáy biển sâu. Thật ngột ngạt và khó chịu khi không được ở bên cạnh bạn, cho dù là vài tiếng hay một phút. Scaramouche tự trách bản thân ngu ngốc đến nhường nào vì đã vuột bạn đi mất trong tầm tay. Anh biết bạn có thể dùng những lời nói độc ác này của anh như một trò đùa nhỏ, nhưng sẽ ra sao nếu bạn đã bị tổn thương? Suy cho cùng, anh ấy cũng đã tổn thương bạn.

.

.

.

"Cơ mà hôm nay Scara đi tìm hơi lâu nha" Bạn khoác trên mình bộ áo choàng ngủ, vừa hong khô quần áo vừa lẩm bẩm "Hay cha nội còn chẳng thèm nghĩ tới mình nhỉ?"

Nói vậy thôi, chứ bạn biết rằng Scaramouche vẫn thương bạn lắm. Còn yêu là còn nhớ, nên bạn mong anh nhớ bạn đến chết luôn đi. Ai bảo tự dưng đuổi đi khiến người ta phải ngủ bên ngoài cơ?

"Cút ngay!"

Nhớ lại lời quát ban chiều của anh, làm bạn nhớ tới hồi bạn mới gặp Scaramouche lần đầu tiên. Ôi trời ơi, người đâu mà tính nóng như kem. Sau này bị bạn nói cho á khẩu mới tém tém lại chút. Đúng là. . .

"Chẳng thể nào trông đợi được mà. . ."

Bạn nhìn chăm chăm vào bộ quần áo dần khô, thở hắt ra một tiếng. Nghĩ vui như vậy thôi, chứ kì thực bạn cũng cảm thấy đau lòng. Sống mũi bạn bỗng cay cay, lòng cuộn lên những cảm xúc không tả nổi. Bạn hơi cúi đầu, một vài giọt nước mắt nhỏ xuống.

Bạn khóc trong gần như yên lặng. Không một tiếng gào thét đau đớn đến xé lòng. Bạn chỉ đứng đó, lặng lẽ chảy nước mắt, mặc cho người lạnh đi vì không khí buốt giá trong đêm.

Cốc, cốc, cốc.

Cáu thật, bạn mới chỉ có ít thời gian dành cho bản thân thôi, mà lại có người đến quấy rầy à?

Bạn lau vội nước mắt, nhanh chóng chỉnh trang rồi bước ra mở cửa:

"Ai vậy-. . .!"

Ngay lập tức, bạn bị người trước mặt ôm chầm lấy. Bạn hơi cau mày, vì người anh ta thấm đẫm nước mưa, ướt lây cả chiếc áo choàng mỏng bạn đang mặc. Đã không có đồ thay rồi, tha bạn giùm cái.

May thay, trước khi táng cho tên kia một trận, bạn đã kịp thời nhận ra đó là Scaramouche. Bạn nhìn anh trong giây lát rồi mở miệng:

"Bộ cái nón của ngài để trưng hay sao mà không che chắn được gì hết vậy?"

Scaramouche vẫn không nói không rằng, tiếp tục vùi mặt vào hõm cổ của bạn.

"Tha em đi, em vừa tắm xong đấy"

". . .Vậy à"

Bạn đẩy anh ra, mặt hằm hằm tức giận "Ừ, là vậy đấy. Ngài tránh ra đi. Tưởng ai đó bảo em cút cơ mà?"

"Ta. . ." Scaramouche hơi cúi mặt xuống, tay khẽ nắm lấy tay bạn "Ta xin lỗi. . ."

"Có tâm vào" Bạn cấu mạnh vào tay anh, gằn giọng.

"Xin lỗi em. . . Đó chỉ là một khoảnh khắc ta lỡ lời thôi" Scaramouche ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt bạn khẳng định.

Thực ra có cho bạn một núi tiền, bạn cũng không tin một tên kiêu ngạo như quý ngài đây lại từ bỏ lòng tự tôn mà xin lỗi bạn. Đúng là sống chưa lâu đã thấy nhiều điều thú vị mà.

"Còn đợi tới tối mới tìm" Từ câu này trở đi, bạn đều trêu anh chứ không có ý giận nữa "Cũng ghê đấy"

"Ta sai rồi" Scaramouche đưa tay lên, vuốt nhẹ mí mắt bạn "Em đã khóc sao?"

"Ừ, tại ngài đấy" Bạn cười khúc khích, dựa đầu vào vai anh "Vì đã làm một ngày của em trở nên tồi tệ một cách hoàn hảo"

"Ta. . ." Scaramouche có cảm giác tội lỗi đang chất đống trong lòng "Ta có thể làm gì để bù đắp cho em đây?"

"Sao lúc này ngài lại trở nên lịch lãm bất thường thế?" Bạn cười phá lên, tay vỗ vỗ lên vai anh "Em chẳng cần gì đâu, chỉ mong ngài Quan Chấp Hành đây có một sinh nhật vui vẻ là được"

"Hả. . .?" Anh ngỡ ngàng hỏi lại, bạn đang gục đầu xuống vai anh cũng phải ngẩng lên, hơi cau mày.

"Ngài không nhớ thật à?"

"Không" Anh thẳng thừng trả  lời.

"À rồi, vậy thì cho em ước thay ngài nhé?"

"Ai mướn em?"

"Ngài bảo sẽ bù đắp cho em còn gì?"

"Nhưng em nói là không cần?"

Cả hai bạn đều quay trở lại như cũ rồi, trời ạ. Nhưng có khi như thế này cũng tốt. Vì Scaramouche thà chí chóe với bạn suốt ngày còn hơn là phải rời xa bạn mãi mãi.

=========================

Viết chap sinh nhật cho Scara rồi tạm ngưng ảnh lại, nhường cho mấy char khác :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro