[#2] Let's play a game of dissection

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Gore, angst, blood, nhắc đến việc hành hạ.

Ai cảm thấy khó chịu về việc bản thân bị hành hạ, tuyệt đối đừng đọc fic này.

Nguồn: https://chocoenvy.tumblr.com/post/667697501088940032/lets-play-a-game-of-dissection

--------------------------------

Ba ngày.

Bạn đã chạy trốn suốt ba ngày.

Bạn không cần nhiều thức ăn, cũng chẳng cần phải nghỉ ngơi lâu như họ, vậy nên c̶h̶ắ̶c̶ ̶h̶ẳ̶n̶ bạn có thể trốn thoát khỏi nơi địa ngục đó.

Nhưng khi họ bắt đầu đuổi bạn vòng quanh Teyvat, nhiều người bắt đầu bám theo hơn. Đó là khi Xiao và những Adepti còn lại tham gia vào cuộc rượt đuổi mà bạn không có bất kì cơ hội thắng nào.

Dạ dày bạn co thắt lại trong cơn đói cồn cào, cả cơ thể bạn trên bờ vực của sự sụp đổ, bạn không nhớ bản thân đã ngất đi từ khi nào. Và khi thức giấc với những tia nắng mặt trời nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt, bạn cảm thấy bản thân đã ngủ một giấc thật dài, hàng trăm, hàng vạn năm.

Chậm rãi, bạn chớp đôi mắt nặng trĩu của mình để lấy lại cảm giác. Thứ đầu tiên bạn cảm nhận được là việc hai bàn tay bị trói sau lưng, khẽ cựa người, chúng được buộc thật sự chặt. Đôi chân của bạn cũng bị trói chung với cánh tay, hạn chế chuyển động của bạn hơn nữa. Ngay cả một cử động nhẹ cũng khiến cả cơ thể của bạn đau nhói.

"Nó (*) đã tỉnh rồi." Một giọng nói quen thuộc vang lên. "Thông báo cho Qixing của Liyue càng sớm càng tốt."

"Vâng, Rex Lapis."

Tiếng bước chân dồn dập dần đi xa, và bạn ngẩng đầu nhìn lên qua đôi mắt đầy sương của mình. Zhongli, Venti, Jean, một vài thành viên của hội Hiệp sĩ Favonius đang đứng trước mặt bạn. Khi mà bạn tự nhủ rằng trái tim vụn vỡ của bạn không còn gì để tổn thương nữa, hiện thực nghiệt ngã lại giáng một đòn thật mạnh vào tâm hồn bạn. Kể cả khi bị theo đuổi liên tục trong một khoảng thời gian dài bởi những nhân vật mà bạn đã từng trân trọng yêu quý đến nhường nào, việc nhìn thấy họ ở khoảng cách gần như vậy khiến bạn cảm thấy như có bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cổ họng. Nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt, đôi tay của bạn run rẩy trong suy nghĩ tiêu cực vô hình đang bủa vây.

"Thật đáng thương hại." Venti chế nhạo. "Ngươi đáng lẽ ra phải suy nghĩ thật kĩ trước khi mạo danh vị thần của chúng ta. Ngươi không có quyền khóc ở đây."

Bạn giật mình khi thấy anh ấy giơ bàn tay của mình lên. Một niềm vui đầy bệnh hoạn, đầy biến chất đang dâng lên như dòng nham thạch nóng chảy bên trong Venti.

"T- Tôi thậm chí không biết mọi người đang nói về nh- những gì...."

"Ngươi tự nhận rằng ngươi biết tất cả mọi thứ về chúng ta, là người bạn tốt nhất, là người yêu thương chúng ta nhưng lại không hề biết đến vị thần mà chúng ta luôn tôn thờ?" Lời nói chứa đầy nọc độc của Jean như xuyên thẳng vào trái tim bạn.

Bạn cúi đầu xuống, khép chặt đôi mắt để không phải nhìn thấy khuôn mặt đầy giận dữ của Jean.

Họ coi đó là lời thú nhận cho tội lỗi của bạn.

Một cú đá mạnh vào bụng khiến bạn ngã ra phía sau. Chính vào lúc đó, khi cái nóng của ánh mặt trời thiêu đốt trên da thịt cùng nỗi đau âm ỉ lan rộng ra khắp người, bạn mới nhận ra bản thân đang ở giữa cảng Liyue. Và đương nhiên, bạn không ở một mình, xung quanh bạn là đám đông lớn đang tập trung lại ngày một nhiều.

Một cú đá khác vào mạn sườn khiến bạn ngã nhào xuống đất, cuộn trọn lại để tránh sự va chạm đầy thô bạo. Nhắm nghiền mắt lại, bạn tự nhủ với bản thân để không phải thấy cái cảnh những nhân vật mình từng hết lòng yêu quý giờ trở thành đao phủ, trực chờ cướp đi mạng sống mỏng manh.

"Hutao..." Bạn lẩm nhẩm giữa những cú đá và những hòn sỏi nặng được ném vào người mình.

"Chongyun..." Bạn nghẹn ngào, những giọt máu rỉ ra từ khóe môi.

"Xingqiu..." Bạn bật khóc thút thít.

"Qiqi..." Những câu nói thì thầm chỉ đủ cho bản thân nghe.

"Zhongli..." Cái hít thở đầy nặng nhọc.

"Beidou, Ngingguang..." Bạn gần như phát rồ, thì thầm tên họ một cách điên cuồng, hệt như một thứ nghi lễ nào đó.

"Jean, Amber, Noelle..." Hy vọng nhỏ nhoi rằng nó sẽ làm bạn phân tâm khỏi nỗi đau này.

"Lisa, Venti, Benny, Keqing-"

Bạn cảm thấy mắc nghẹn trong bầu không khí xung quanh mình khi ai đó siết chặt lấy cổ áo sơ mi cũ. Họ nhấc bạn lên, để đôi mắt của cả hai chạm nhau. Bạn chỉ kịp hé mở một chút, đủ để nhìn thấy đôi mắt mang sắc cam vàng rực rỡ trước khi bị đánh gục xuống đất với một cú đấm thô bạo vào mặt.

Những tiếng hoan hô trào dâng khi đầu bạn tiếp xúc mạnh với mặt đất, nhưng chúng ngay lập tức chìm xuống khi tiếng gót giày gõ đều trên sàn nhà ngày một rõ hơn. Bạn mở to mắt, nhìn thẳng vào người đang điều hành đám đông.

"Ningguang." Bạn thì thầm, nhưng nó chỉ như một hơi thở nhẹ vừa lướt qua.

Cô ấy túm tóc bạn và nhấc đầu bạn lên một cách thô bạo. Khuôn mặt bạn nhăn nhó vì đau đớn, máu chảy xuống từ mũi và những giọt nước mắt như những vì sao lộng lẫy trên bầu trời vương trên gò má.

Bạn thở gấp, chiến đấu với cơn mệt mỏi đầy tham lam để nhận được chút không khí, xương sườn với nhiều vết bầm tím của bạn nhói đau mỗi khi hít thở.

"Ning..." Bạn thở gấp. "Làm ơn-"

Cô ấy tát bạn một cái thật mạnh, sự ghê tởm hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Đừng có nói với ta một cách thân mật như vậy." Ningguang chế nhạo, thả bạn ngã xuống như thể bạn là thứ kinh tởm nhất trên thế giới này.

...thành thật mà nói, có vẻ như bạn đúng là thế.

Cô ấy lau bàn tay vào bộ quần áo của mình, đôi môi trùng xuống với đầy sự chán ghét. Ngay sau đó, cô cáu kỉnh quát. "Giữ nó xuống."

Ngay lập tức, hai người gần nhất nắm chặt lấy cánh tay, thứ vẫn đang bị trói chặt của bạn. Bạn có thể thấy những sợi tóc lòa xòa màu vàng và xanh lam rũ xuống từ phía sau.

"Nắm chặt lấy tóc của nó."

Họ nghe theo, một bàn tay đeo nhẫn siết lấy mái tóc bạn.Bạn cố gắng cựa quậy để giải thoát cho bản thân, chỉ để bật thốt lên tiếng kêu đau đớn khi da đầu cảm nhận được cái giật mạnh bạo, cánh tay bạn bị vật lộn bẻ ngược lại về vị trí. Những vết bầm tím trải dài trên cánh tay bạn, chúng như đang tỉnh giấc, rung động, la hét trong nỗi đau tột cùng.

Ningguang nắm lấy cằm bạn bằng tay trái của mình, với tay phải, cô tạo ra một lưỡi dao sắc bén làm từ Geo. Cô ấy buộc bạn phải mở miệng, người đang giữ phía bên trái đã giúp bằng cách bóp chặt hàm dưới của bạn. Ningguang dùng móng tay sắc nhọn của mình để khiến miệng bạn không thể đóng lại, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến móng tay cô ấy chọc sâu vào vòm miệng.

Bạn rên rỉ, cố gắng tránh đi chỗ khác trong vô ích. Với một sự dứt khoát, Ningguang kéo lưỡi bạn ra khỏi miệng và cắt nó.

Một tiếng thét bị bóp nghẹt xé toạc cổ họng bạn, bạn vùng vẫy trong điên cuồng, không hề quan tâm đến xương sườn đang gãy, đến chiếc mũi đang chảy máu hay những vết cắt trong vòm miệng. Adrenaline ngăn chặn bất kỳ cơn đau nào ập vào bộ não,bạn chỉ biết rằng mình cần phải chạy trốn.

Đáng buồn thay, những nhân vật có nhiều khả năng hơn bạn. Họ đưa bạn quay trở lại vị trí cũ và Ningguang tiếp tục từ từ cắt lưỡi bạn.

Bạn không thể thở, thậm chí bạn không thể hét lên. Máu tuôn ra từ miệng, chúng chảy xuống cổ họng, khiến bạn nghẹt thở với mùi sắt tanh nồng. Như một con thú hoang lồng lộn trong cơn đau, bạn đá đôi chân đang bị trói chặt với đôi tay của mình. Bằng một cách nào đó, cảm ơn sự giúp đỡ của adrenaline, bạn đã giải phóng cho đôi chân của mình khỏi sợi dây trói và đạp Ningguang một cách điên cuồng. Bạn có thể cảm nhận được lưỡi bạn chỉ được gắn với nhau một cách lỏng lẻo, cái cách mà bạn làm thế nào vẫn có thể di chuyển nó.

Sự hoảng loạn đã hoàn toàn xâm chiếm trí óc bạn, bạn không thể nghĩ được điều gì ngoại trừ việc phải thoát ra.

Bạn chỉ kịp đá một vài phát vào người Ningguang trước khi ai đó với mái tóc cột đuôi ngựa, với đôi mắt vàng cam rực cháy đã giữ chặt đôi chân bạn, hạn chế chúng chuyển động.

Với cơn thịnh nộ mới, khuôn mặt Ningguang, giờ đã vặn vẹo biến sắc vì sự tức giận và những vết bầm từ cú đá của bạn. Cô ấy nắm lấy khuôn mặt của bạn và đam con dao của mình vào trong miệng bạn, từ từ xẻo chiếc lưỡi ra.

Bạn chỉ có thể nhìn thấy Ningguang thật mờ ảo, những giọt nước mắt gần như đã che khuất tầm nhìn của bạn.Chúng lăn dài trên khuôn mặt bạn, như thể đang có một cuộc chạy đua xem liệu ai có thể thoát khỏi tình huống khủng khiếp này trước. Bạn không thể nghe thấy bất kỳ thứ gì, thế giới đang bị thít chặt xung quanh bạn. Bạn biết họ đang hét vào mặt bạn, hò reo cổ vũ khi máu tươi trào ra khỏi miệng, nhưng bạn không biết họ đang nói gì. Bạn chỉ có thể nếm và ngửi thấy mùi máu khi nó chảy xuống cổ họng.

Khi lưỡi của bạn bị xẻo đi, bị giác của bạn cũng đi theo với nó. Bạn hi vọng rằng bản thân sẽ không phải nếm vị máu tanh sớm. Với lượng adreanaline đang chảy khắp huyết quản, bạn hầu như không cảm thấy cơn đau bên ngoài từ lưỡi của mình.

Đó là cảm giác duy nhất nổi bật. thứ duy nhất bộ não của bạn có thể tiếp nhận và xử lý trong tình huống này. Điều duy nhất bạn biết và bạn phải dừng nó lại. Bạn phải chạy.

Nhưng bạn không thể di chuyển.

Ho sặc sụa trong đống máu của chính mình khi cố gắng la hét. Rít lên những tiếng đau đớn vì các nhân vật ưa thích của bạn đã giữ bạn lại, không một cơ hội trốn thoát.

Những đốm đen dần xuất hiện trong tầm nhìn của bạn khi bạn nhìn thấy Ningguang với chiếc lưỡi của bạn trong tay, nâng nó lên cho toàn bộ Liyue, một phần của Mondstat, và có lẽ cả Inazuma được chiêm ngưỡng.

Họ cổ vũ và vỗ tay khi bạn la hét, miệng bạn cảm thấy trống rỗng. Bạn nhổ ra từng ngụm, từng ngụm máu. Không biết đã bao nhiêu lượng máu được bạn nuốt vào bụng, chỉ biết rằng nó dần dần khiến bạn cảm thấy ốm, dạ dày bạn đảo lộn trong sự ghê tởm.

Đưa tôi đi bất cứ nơi nào, nhưng không phải ở đây. Bạn khóc.

Và Teyvat đã lắng nghe.

Ghi chú Translator:
+ (*) Ở đây theo thiết lập bản thân thì các nhân vật cực sùng bái God của họ, vậy nên việc có ai đó cố tình giả mạo sẽ bị xếp thành người thậm chí còn thấp kém hơn => Bị gọi là "nó" như kiểu sỉ nhục, đặt ngang hàng con vật.
+ Một vài chỗ lúc dịch đã được cắt bớt hoặc tự viết thêm cho phù hợp + không bị lặp từ quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro