[#1] You'll be okay. N҉o҉ ҉I҉ ҉w҉o҉n҉'҉t҉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Mild gore, mention of death.

Nguồn: https://www.tumblr.com/blog/view/butterflypeachgrove/667510946621784064?source=share

------------------------------------

Mặt đất rung nhẹ dưới những ngón tay bạn, run rẩy trong sự sợ hãi. Từng hạt mưa nhẹ rơi vuốt ve khuôn mặt bạn đầy yêu thương, chúng lăn dài trên gò má bạn trước khi mặt đất nhuộm trong sắc đỏ thẫm. Những mũi tên xuyên thủng bả vai bạn một cách kiêu hãnh, và ngọn giáo sắc bén được đâm thẳng vào bụng bạn một cách ác ý. Những vết cắt, vết đâm trải dài dọc cánh tay và cẳng chân bạn, nơi đã dính đầy bùn đất.

Đau quá.

Mọi thứ đều thật đau đớn.

Hơi thở ngày càng trở nên khó nhọc.

Máu chảy dài xuống má, đọng lại trên khóe môi bạn. Bạn không thể ngăn được những giọt nước mắt đang chực trào ra.

'Mình....mình không muốn chết.' Bạn thì thầm với bản thân.

Mặt đất rung chuyển mạnh hơn, bùn đất bám chặt lấy bạn trong khi những cái cây chạm tới bầu trời phía trên bạn như đang ngả xuống phía dưới và nhìn bóng dáng nhỏ bé đầy lo lắng.

"Creator...."

Bạn cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc lướt qua trong tâm trí bạn nhẹ như cánh chim. Nó đang thổn thức trong nỗi buồn và sự đau đớn tột cùng, giọng nói nghe vẫn trẻ con như khi bạn lần đầu mang nó đến nơi đây.

"Teyvat...." Bạn gọi tên nó.

Teyvat bật khóc thút thít, và bạn chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về nó, vuốt ve mặt đất một cách yếu ớt.

"Không có việc gì phải lo lắng, đứa trẻ của ta." Bạn thì thầm "Đừng sợ."

"Xin đừng....Làm ơn đừng bỏ con lại..."

Bạn cũng không muốn chết....nhưng....

"Ngay cả ta cũng không thể chống lại dòng chảy của số phận, Teyvat." Một cơn ho kéo đến, máu chảy khỏi môi bạn ngày càng nhiều như nhấn mạnh hơn quan điểm về cái chết.

Rất nhiều người nghĩ rằng á nhân không thể chết. Họ hoàn toàn sai lầm.

Mọi thứ cuối cùng rồi cũng sẽ chết đi, bất kể dù nó có tồn tại bao lâu đi nữa.

Con người qua đời, động vật chết đi, thực vật héo tàn, thậm chí các hành tinh và những vì sao cuối cùng cũng gặp sự diệt vong.

Sự thay đổi và cái chết là những điều vĩnh cửu, là thứ duy nhất. Ngay cả những người nắm quyền thống trị tuyệt đối với họ cũng không thể phá vỡ quy luật này của vạn vật. Để cho những sự sống phát triển và ánh sáng của ngọn lửa tiếp theo được thắp lên, những thứ cũ hơn sẽ phải bị phá hủy, những con người đã có mặt trên mặt đất này từ lâu phải hy sinh. Và nếu lờ đi định luật quan trọng này, sự sống sẽ trở nên trì trệ.

Đó là quy luật trao đổi tương đương. Đó là quy luật của bản thân cuộc sống.

Bạn sợ hãi cái chết, đương nhiên rồi, chưa một ai biết điều gì rộng lớn hơn cái chết đó, không một ai kể cả những vị thần. Tuy vậy....Bạn cảm thấy thật nhẹ nhàng khi biết rằng Teyvat sẽ tiếp tục sống. Ngay cả khi những cư dân của nó đã giết bạn, ngay cả khi họ khinh bỉ và quay lưng với bạn, ngay cả khi tất cả tuyên bố bạn là một kẻ lừa đảo.

Bạn không thể ngăn được dòng nước mắt lăn dài trên má.

Nó vẫn là con bạn.

Và ước mơ của mỗi bậc cha mẹ thực sự là được nhìn thấy con họ an toàn và hạnh phúc, đúng chứ?

Cơ thể bạn cảm thấy đau đớn khi tiếp tục vỗ về đứa con đầu tiên của thế giới này, trái tim bạn thắt lại, đứa con đầu tiên của bạn. Hơi thở của bạn ngày một yếu dần và những đốm đen bắt đầu xuất hiện trong tầm nhìn.

"Đứa trẻ của ta...." Một nụ cười yếu ớt hiện lên khuôn mặt bạn "Đứa trẻ đáng yêu...quý báu của mẹ."

Bạn đưa mắt nhìn lên bầu trời, quan sát một phần nhỏ của những đám mây bão dày đặc, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao lộng lẫy lần cuối.

Ồ, những vì sao đang hội tụ lại với nhau. Thật...đẹp làm sao...

Mi mắt bạn nặng trĩu.

"Con...sẽ ổn thôi..."

Trái tim nóng bỏng của bạn ngừng lại.

Mặt đất đang gầm rú trong cơn cuồng nộ, những tầng trời khóc trong sự đau thương, nhưng bản thân Teyvat vẫn chỉ im lặng.

------------------------------------

Creator...

Sấm sét giáng xuống từ trên trời.

Creator...

Động đất lật đổ núi.

Creator...Con không ổn...

Những con gió đổ ập xuống đất, xé toạc bất cứ thứ gì trên đường đi của chúng.

Creator đã biến mất rồi, người đã chết, và đó tất cả đều là lỗi của bọn chúng.

Teyvat cười khẩy chế nhạo khi loài người la hét và khóc lóc, cầu xin sự thương xót, sự tha thứ từ một vị thần đã không thể nghe thấy chúng được nữa và một thế giới đầy sự thù hận, không còn bất kì mong muốn nào khác.

Loài côn trùng thấp hèn.

Nó đã từng ngưỡng mộ con người cư trú trên bề mặt của nó. Chúng được tạo ra dựa trên hình tượng của Creator, và chúng cũng là tác phẩm yêu thích của Creator. Mặc dù vậy, đương nhiên, chúng không được yêu thích nhiều như Teyvat, đó là điều rõ ràng. Tuy nhiên, nó chỉ có thể đứng nhìn trong nỗi kinh hoàng tột độ, khi những kẻ được ưu ái đó tự nhận rằng bản thân đã cống hiến cho bạn thực hiện những hành vi mà chỉ những kẻ dị giáo tàn ác nhất mới có thể tự hào khoe khoang.

Chúng tuyên bố bạn là một kẻ mạo danh, một kẻ xấu xa, một ác quỷ trong vỏ bọc phàm trần đang cố bắt chước khuôn mặt của vị thần mà họ luôn tôn thờ.

Chúng đã đuổi bạn khỏi thành phố của mình bằng những đám đông giận dữ với sự nhiệt tình đáng ghê tởm.

Chúng tận hưởng niềm vui tàn bạo trong cuộc săn đuổi khi bạn bỏ chạy như một con thỏ bao trùm trong nỗi sợ.

Và khi chúng tìm thấy bạn, cơ thể bạn đã đông cứng, bê bết máu và bùn đất, chúng quyết định sẽ cắn xé bạn ra như một món quà đáng giá cho cuộc giết chóc. Mỗi một bộ phận cơ thể bạn được đưa trở lại một quốc gia tương ứng, trao tận tay cho những kẻ tự xưng là Archon, bị thiêu rụi như lễ vật trong ngôi đền của chính bạn.

Vật duy nhất không bị thiêu rụi là cái đầu, thứ đã được gắn trên ngọn giáo mang đến cái chết cho bạn trong ngôi đền vàng của Liyue. Đó như một lời cảnh báo cho bất kỳ ai và tất cả những ai cố chế giễu hình tượng của bạn trong mắt chúng.

Nó khiến Teyvat cảm thấy kinh tởm đến tận cùng. Cái cách chúng nhảy múa và ca vang tên bạn trong lễ kỷ niệm như thể những kẻ vừa giết chết, làm ô uế bạn lúc trước không phải chúng vậy.

Sao các ngươi dám.

Inazuma bùng nổ trước những miệng núi lửa phun trào hung tợn.

Sao các ngươi dám!

Liyue bị cuốn trôi trong trận sóng thần khủng khiếp.

SAO CÁC NGƯƠI DÁM!

Mondstadt đông cứng dưới trận bão tuyết vĩnh cửu.

Teyvat đang tự xé rách bản thân nó, không một chút cảm xúc, không một sự quan tâm còn sót lại.

Không quan trọng nữa rồi.

Suy nghĩ nó hoàn toàn tê liệt, con chỉ duy trì thế giới này vì con muốn làm cho người thật hạnh phúc. Và giờ người đã ra đi.

Còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Kể cả khi cuộc trả thù được thực hiện, tất cả loài người cũng như các vị thần và sự sống đã biến mất, nó vẫn tiếp tục trên con đường tự hủy diệt bản thân.

Quan tâm đến thế giới này có ích gì nếu con không thể nghe thấy những lời khen ngợi hay nhìn thấy được nụ cười dịu dàng của người?

Làm sao con có thể tiếp tục nếu người không còn ở đây với con nữa?

Ánh lửa bùng lên khắp bề mặt, thiêu rụi mọi thứ.

Đau quá.

Con biết người muốn con tiếp tục sống, nhưng con không quan tâm nữa. Tất cả những gì con muốn là được ở bên cạnh người, Creator. Con sẽ ở bên người một lần nữa. Con sẽ bảo vệ người lần này.

Con yêu người.

Trái đất sụp đổ, bầu trời vỡ nát.

Và chúng ta sẽ bên nhau...

Mọi thứ chìm trong sắc trắng.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro