Tìm lại bé bồ câu đã bay mất (Arlecchino)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic gốc: https://at.tumblr.com/sierrascribbles/hunt-you-down-arlecchino-x-reader/btnd1pw5tacx

Lưu ý: Bản dịch chưa được tác giả cho phép, xin đừng lấy đi nơi khác.

Chú ý: Ở đây độc giả từng làm việc ở Fatui nhưng đã chạy trốn khỏi đấy và giờ đang ở Sumeru làm việc cho Đội Kiểm Lâm.



Đêm nay, mọi thứ thật yên tĩnh. Yên tĩnh đến phát sợ, đến những tiếng côn trùng tạo ra mỗi tối đều biến mất đi hết. 

Tôi đã tuần tra toàn bộ khu vực, và dường như không có gì bất thường, nhưng nó không khiến tôi ngừng lo lắng được...

Bé tiên linh bay bên cạnh chiếu sáng lên cuốn sổ nhỏ trên tay bạn. Đó là nguồn sáng duy nhất ngoài một vài ngôi sao trên bầu trời đêm kia có thể nhìn xuyên qua tán rừng. 

Nơi tập trung vốn không quá xa, nhưng bạn vẫn một tiếng nữa mới hết ca làm, tuy vậy bạn cảm thấy tốt hơn hết là nên quay lại. Cái sự yên tĩnh này như đang báo động cho bạn biết điều đó.

Sau cùng, Tighnari luôn nói rằng hãy tin vào bản năng của mình.

Tuy bây giờ bạn đã quen đường quay về rồi nhưng nó vẫn mất khá nhiều thời gian vì bạn đang đi trong bóng tối.

Có lẽ vì thế mà cái cảm giác khó chịu trong lòng bạn đang tăng nhanh hơn bình thường phải không?

Bỗng một tiếng bước chân phá vỡ sự yên tĩnh. Nghe thật nặng nề và chậm rãi, như thể người đó muốn bạn biết họ đang ở sau lưng bạn vậy. 

Bạn nắm chặt chuôi kiếm sẵn sàng để chiến đấu.

"Tìm thấy em rồi" Giọng nói thì thầm sát bên tai bạn đến mức bạn có thể cảm nhận được hơi thở của họ. 

Bạn rút kiếm ra, quay lưng lại và suýt vấp phải rễ cây. 

Người kia cười, và đó là lúc bạn biết chính xác mình đang đối phó với ai.

"Arlecchino." Bạn nghiêm mặt lại, tay run run khi giơ kiếm ra trước mặt.

"Em thực sự nghĩ rằng bản thân có thể trốn tránh tôi sao, bồ câu nhỏ của tôi?" Bạn rùng mình trước giọng nói trầm của Arlecchino.

Bạn không thể nào đối đầu với cô được. Bạn sẽ bị thua trước khi có thể vung kiếm. Chạy cũng không phải là một lựa chọn tốt, Arlecchino sẽ luôn tìm thấy bạn bất cứ nơi nào bạn đã đặt chân tới. 

Cô bước tới, đủ gần đến nơi thứ duy nhất ngăn cách giữa hai người là thanh kiếm của bạn.

Trong ánh sáng lờ mờ của bé tiên linh đang bay của bạn, Arlecchino vẫn đẹp như cái chết vậy. 

Arlecchino nắm chặt càm bạn trong một tay, đảm bảo rằng bạn sẽ không chạy.

Có lẽ trong vài năm trước bạn sẽ rất vui khi gặp lại người yêu mình như này, nhưng bây giờ bạn đã biết hết rồi, về cái sự dối trá ấy và nó khiến bạn phải cân nhắc về mối quan hệ mà cả hai đã từng có.

Rằng bạn chỉ là một cái danh để Arlecchino sở hữu? Một món đồ xinh đẹp mà cô có thể đi khoe những quan chấp hành khác? Hay một con búp bê hoàn hảo để cô chơi với nó?

"Tsaritsa không mong chờ gì ở tôi đâu" Bạn nghiến chặt răng, cố gắng hết sức để không bị áp chế bên dưới Arlecchino. "Tôi vốn dĩ rất dễ dàng bị thay thế."

Bạn vẫn không thể chắc chắn nổi. Bạn biết bạn vẫn còn yêu cô nhưng...

"Băng thần..." Cơn thịnh nộ khó có thể kìm nén trong mắt Arlecchino trào ra, cô siết chặt cằm bạn đến mức làm nó đau. "Tôi đến đây để đưa em về, và em lại có cái gan để nhắc đến người khác ư."

"Em không thuộc về Fatui, cũng không phải Tsaritsa. Em thuộc về tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro