Tại sao chứ (Ayato)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic gốc: https://at.tumblr.com/imgud/a-useless-argument/eed3qba5nz1t

Lưu ý: Bản dịch chưa được tác giả cho phép, xin đừng lấy đi nơi khác.

Chú ý: [T/B]: tên bạn



Tại sao Ayato lại hét vào mặt bạn nữa rồi.. Bạn đã quên gì hay sao? Quên rằng anh mới vừa tát bạn..? Vì anh bảo rằng bạn đã làm hỏng công việc của anh. "[T/B] ĐÔI KHI TÔI MONG EM CHẾT ĐI CHO RỒI."

Cái gì...? Ayato vừa tát bạn? Bạn và anh đã ở bên nhau được ba năm. Đây là lần đầu tiên bạn bị anh tát. Hoặc bị hét vào mặt như thế này

Trước khi bạn có thể hiểu được, mọi thứ bắt đầu mờ dần và bạn ngất đi, liệu Ayato có quan tâm không.? 

Không, anh không quan tâm, anh vẫn cứ la mắng như thế mãi. 

"GIA CHỦ, THẾ LÀ ĐỦ RỒI" Thoma hét lên, cậu ấy cũng không thể chỉ đứng đó và nhìn đúng không? 

Đúng không?




Đã nhiều giờ trôi qua kể từ khi bạn ngất đi, Ayaka đã ở bên cạnh bạn và cố gắng đánh thức bạn dậy nhưng không có tác dụng gì cho đến bây giờ, khi bạn dần mở mắt tỉnh dậy.

"Xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi bạn là ai không..?" Ayaka mở to mắt trước những gì bạn nói, giọng bạn nghe mệt mỏi quá, và buồn ngủ nữa. 

Dường như Ayaka đã hiểu được điều gì đó. Bạn đã không ăn uống điều độ hay chăm sóc bản thân như trước đây nữa rồi.

Còn Ayato? Anh vừa đến để thăm bạn như nào thì nghe được điều bạn nói. 

Tội nghiệp làm sao. Mất cha mẹ, sau đó là sự tự do khi phải làm gia chủ một gia tộc và giờ là người yêu của anh? 

Thật đáng yêu.


Đã nhiều ngày kể từ khi bạn và Ayato có cuộc cãi vã ngu ngốc đó. Tất nhiên là bạn vẫn ở với gia tộc Kamisato, chỉ là bạn không còn gặp hay thấy Ayato nữa, chỉ có Thoma và Ayaka kế bên chăm sóc và cố gắng giúp bạn nhớ lại mọi thứ. 

Còn về Ayato? Anh đã tự nhốt mình trong phòng, thậm chí không ra khỏi phòng để ăn tối hay đi làm, anh thấy tội lỗi. Tội lỗi về những gì anh đã làm, thứ đã khiến bạn quên đi về tất cả.

Ngay cả cô em gái của anh, Ayaka cũng không thể đưa anh ra khỏi phòng được. 

Cho đến khi bạn tìm thấy anh, quá ngạc nhiên vì có người thứ ba sống trong gia tộc Kamisato này "Ừm, xin thứ lỗi thưa gia chủ Kamisato, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" 

Sự dịu dàng vẫn còn đấy trong giọng nói của bạn. Đó thực sự là bạn. Bạn đang nói chuyện với anh, với Ayato, anh mở cửa ôm bạn.. 

Anh rất ngạc nhiên khi bạn đã có lại ký ức của mình. 

Và sau đấy, tất cả những gì anh có thể nói trong những tháng sau này là "Tôi xin lỗi .. Tôi thật sự xin lỗi em" lặp đi lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro