Chap 2_Cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venti về đến nhà, cậu cẩn thận cất cây cung mới mua kia đi mà chẳng hiểu kiểu gì mẹ cậu vẫn phát hiện ra được

-Venti... Tiền tiêu vặt tháng này còn tiêu hết cho cây cung đó hả? Con có thể nói mẹ mua cho mà.._Bà Bakugo trách móc cậu

(TUA)

Hiện tại, Venti của chúng ta đang nằm trong căn phòng ngủ và đánh một giấc ngon lành. Bỗng cậu ngồi dậy, đầu toát mồ hôi, gương mặt trắng bệch,sợ hãi...

-"Ha... Lại là giấc mơ quái quỷ đó"_Venti nằm xuống, nhìn lên trần nhà. Từ lúc cậu nhớ lại kí ức, cơn ác mộng ấy đã hành hạ cậu.

Trong cơn mơ, cậu mơ thấy các Archon. Từng người, từng người một ngã xuống dưới sự 'trừng phạt' của 'Thiên Lý'. Đó là trận chiến cuối cùng khi các Archon quyết định chống lại 'Thiên Lý'. Trận chiến khốc liệt, cậu là người cuối cùng ngã xuống. Venti cũng nhớ họ chứ...

Cậu nằm trong phòng tới lúc mẹ gọi mới thôi. Hôm nay lại là một ngày nhàm chán. Nii-san luôn miệng nói cậu giống con gái, chê bai, cà khịa cậu nhưng cậu rồi cũng cho qua. Cậu lại đi đến nơi để tập luyện, chắc chắn không có ai rồi mới bắt đầu. Cứ như vậy qua cả tháng liền, ngày nào cũng như ngày nào khiến tính cách của cậu cũng hơi có phần như Nii-san, chỉ có điều cậu không chửi tục, cà khịa là chân ái:)

-Venti! Thư từ UA nè con ơi_Mẹ cậu gọi vọng lên trên nhà, cậu giật mình. Đến nhanh dữ

-Vâng~ Con xuống liền_Venti trả lời ngắn gọn

Venti xuống nhà, thư của cậu và Nii-san được gửi cùng lúc, mẹ cậu hồi hộp mở

-Venti! Con được hạng nhất này, Kasuki con đứng thứ hai đấy!_Mẹ cậu vui mừng ôm cậu, Nii-san trông hơi tức thì phải, chắc hôm nay không nói chuyện được rồi

Tối đến, cậu đi ra ngoài, mấy nay tập luyện khổ cực nên cậu quyết định đi dạo, đang rất bình thường thì tự nhiên có một đám người tới doạ một cô gái nào đó. Nơi này là một nơi vắng vẻ, cô gái đó kém may mắn thật đấy...

Nhân danh một vị thần lương thiện, Venti sẽ cứu cô gái đó. Nếu để thế này mà đi thì sẽ bị nhận ra ngay, để xem... Đúng rồi! Venti nói cái gì đó(Không ai được biết đâu nha) rồi đôi cánh trắng sau lưng từ lúc nào xuất hiện ôm lấy người cậu. Đến khi nó biến mất thì hình dạng Archon của cậu hiện ra, chỉ khác là thêm cái áo choàng trắng ở ngoài thôi

-"Cô gái, ta tới để bảo vệ cô đây!"_Venti thầm nghĩ

Cậu xuất hiện sau lưng tên thủ lĩnh và đấm hắn một cái, tên đó lùi lại, ôm mặt thét lên

-Bọn bây đâu! Xử lí tên kia cho tao!_Tên đó gào lên giận dữ, cậu cười khẩy. Bỗng trên mặt đất xuất hiện những cơn gió cuốn hết đám người kia đi, cậu đi đến, mặt đối mặt với tên côn đồ

-Trẻ như ngươi nên đi làm việc tốt, lần sau đừng thế nữa, không ta sẽ tự tay đến và xử lí ngươi~_Venti nói với chất giọng đùa cợt, tên kia sợ xanh mặt rồi chạy biến đi đâu mất

-Hửm? Tới lâu quá đấy~_Venti nhìn về phía người đang chuẩn bị tấn công mình mà cười trừ

-Ngươi mau theo ta về trụ sở! Không thì đừng trách!_Vị anh hùng kia nói, đe doạ

-Nếu không thì sao nhể~_Venti cười, cậu bật nhảy xong bung ra đôi cánh trắng mà bay lẫn vào làn mây

(Tua)

-Venti! Venti! Con nghe tin gì chưa? Hiện tại đang có một tên bí ẩn bị truy nã đấy!_Mẹ cậu kể chuyện bà vừa nghe hồi nãy cho con trai cưng

-À vậy không biết đó là ai ha mẹ..._Venti cười trừ đáp, sống trên thế giới hơn 2600 năm, cậu cũng biết cách che giấu cảm xúc, từ đó giúp nói dối tốt hơn:)

Mẹ cậu cứ nói về người bí ẩn kia khiến cậu cảm thấy hơi ồn. Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ ba hồi. Venti đứng dậy mở cửa

-Midoriya? Cậu qua đây làm gì vậy?_Venti nhìn cậu bé trước mặt, lên tiếng hỏi

(Tua)

-Kaze-san, cậu nghe về người bí ẩn mặc áo choàng trắng chưa?_Izuku hớn hở kể chuyện mặc dù cậu biết chính xác đó là ai(Là Venti chứ ai) nhưng cậu cũng vui vẻ nghe không cậu bé lại cảm thấy tội nghiệp

Venti và Izuku nói chuyện một lúc thì cũng đã đến giờ phải đi về, cậu tạm biệt Izuku rồi đi ngủ như những ngày bình thường

-Ể?! Mẹ lại tính nhận nuôi thêm một đứa bé ở cô nhi viện hả?!_Venti như hét lên, nuôi 2 đứa rồi còn muốn nuôi thêm nữa hả?! Cậu chán anh Katsuki lắm rồi... Mà gu của mẹ mặn như biển đông ấy, chắc lại tính chọn đứa nào đó dở dở ương ương rồi. Mới ngủ dậy cái hết buồn ngủ liền luôn!

-Chỉ là mẹ cứ thích thích trẻ con í... Vậy nha! Con ở nhà đợi mẹ đi tí rồi về liền_Mẹ cậu tạm biệt rồi chạy đi mất tăm... Thật không thể hiểu nổi!

Cậu đáng răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi lại đi lung tung ngoài phố

Lúc cậu đang đi, vừa đi vừa xem tin nhắn của Mina nên không để ý phía trước, đến khi đâm sầm vào một người nào đó mới ngẩng đầu lên, nay xui nhỉ? Cậu tính đứng dậy xin lỗi thì một giọng nói quen thuộc vang lên

-Ngươi... Ngươi là Barbatos?_???

                     ________

Hehe còn ai thức không nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro