Chap 1_ Tôi là một vị thần...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Venti! Cẩn thận ngã con ơi, chạy từ từ thôi!_ Bà Bakugo chạy theo đứa con nhỏ, la lớn cảnh báo

- Ehe! Mẹ không bắt được con đâu_ Cậu bé tên Venti đùa nghịch chạy trong công viên với sự bất lực của người mẹ

Cậu bé ấy là Bakugo Venti, một đứa trẻ siêu cuti và là bảo bối nhỏ nhà Bakugo, được bố mẹ cưng chiều nhưng không hề kiêu ngạo. Cậu bé tốt bụng ấy hiện tại mới có 8 tuổi và bị chuẩn đoán là 'vô năng'. Dù được bố mẹ cưng chiều nhưng có vẻ anh trai cậu_Bakugo Katsuki không ưa cậu lắm, cậu rất muốn có được sự quan tâm của anh trai nhưng anh cậu luôn miệng nói cậu là vô năng rồi là đá lót đường các thứ nhưng Venti vẫn rất thương anh trai. Venti đang đùa nghịch với mẹ thì bỗng đâu cậu giẫm phải một viên đá rồi ngã đập đầu xuống đất, chảy máu...

Trong vô thức, trước khi kịp nhìn thấy mẹ đang hoảng loạn chạy đến thì cậu bỗng thấy được một đoạn kí ức mờ nhạt nhưng thật quen thuộc... Người trong đoạn kí ức luôn miệng gọi cậu là tên nghiện rượu, tên hát rong,...
Nhưng cậu để ý nhất là cái tên'Barbatos' chỉ được một vài người gọi. Đoạn kí ức quen thuộc ấy chạy qua làm Venti cảm thấy thật nhức đầu. A...Phải rồi, cậu_ Venti là Phong Thần của 1 đại lục có tên là Teyvat, cậu có những người bạn ở đó. Ha~ Thật hoài niệm nhỉ...

Venti bỗng tỉnh lại lần nữa trong bệnh viện, mẹ cậu chạy vào hỏi han đủ thứ, cậu chỉ cười rồi cho qua thôi
(Tua)

Sau lần đó, Venti của chúng ta năm nay đã 14 tuổi, mái tóc màu vàng của cậu chuyển sang màu đen, đuôi tóc chuyển dần sang màu xanh lá. Cậu còn nhận được cả Kosei điều khiển gió nữa, mà nó chính xác là sức mạnh lúc cậu còn là một vị thần,Venti đã cố gắng che giấu nó và sự thật là cậu đã giấu nó một cách hoàn hảo khiến ai nhìn cũng nghĩ cậu rất yếu và nghĩ cậu là một người vô năng. Đấy! Nhìn cái gương mặt thiên thần cùng nụ cười hiền dịu như ánh nắng ban mai thế kia ai nghĩ cậu lại là vị thần nắm giữ quyền lực và sức mạnh hơn người thế kia chứ, cậu còn vô tình phát hiện Gnosis Phong vẫn ở trong người cậu...

- Này, Kaze-san,cậu làm gì mà cứ như trên mây vậy?_Cậu bạn từ thuở nhỏ của cậu_Midoriya Izuku lên tiếng kéo cậu về thực tại

( Kaze: nghĩa của từ 'cơn gió' trong tiếng Nhật, Izuku gọi Venti như vậy vì Izuku có từng nói:  "tính cách, lời nói hay ngoại hình của Venti đều nhẹ nhàng và đẹp y như một cơn gió vậy")

- Midoriya hả, xin lỗi nãy giờ tớ nghĩ vài chuyện nên không để ý lắm, mà cậu có việc gì phải hỏi tớ hả?_Venti ngước mắt lên nhìn cậu bạn trước mắt, nở nụ cười quen thuộc

- À cũng không có gì, cậu có dự định thi vào UA không?_Izuku hỏi cậu bạn gió, cậu bé tóc bông cải ấy chắc cũng có dự định vào Cao Trung UA

-Chắc là... Không?_Venti trả lời, có lẽ Izuku cũng sẽ ngạc nhiên lắm đấy! Không ngoài dự đoán, cậu bé bông cải giật mình

- Ủa... Kaze-san không thi sao? Lạ thật đấy, cậu có tài năng bắn cung thiên bẩm mạnh vậy mà lại không vào thì uổng lắm!_
_Cậu bé Izuku nói, giọng nói như đang tiếc vì Venti không muốn thi

Đúng như lời Izuku nói, cậu mắc dù che giấu Kosei của mình thì cậu vẫn có một tài năng bắn cung giỏi hơn tất cả mọi người ở nơi này, lí do mà Izuku nói vậy chắc hẳn là vì cậu bé nghĩ cậu vô năng nên nói để an ủi phần nào(Ủa rồi tui có cần ai an ủi đâu trời•_• Tui là thần đó! Là thần đó!) Venti said

- Ehe, mà tớ cũng chưa chắc ấy, mẹ tớ cứ năn nỉ nên chắc tớ sẽ suy nghĩ lại_Venti cười đáp lại sự kì vọng của cậu bạn

- Vậy thì tốt quá rồi! Cậu phải cố gắng vào đấy để đánh bại Kacchan đấy, tớ thấy cậu rất rất mạnh luôn!_Izuku cười nói vui vẻ, giấu vẻ mặt thất vọng hồi nãy qua bên khác cứ như nó chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt ấy

Buổi chiều ngày hôm đó, Venti về và nói cho mẹ biết là cậu chắc sẽ thi vào UA, anh Katsuki có vẻ không vui vì lời nói này của cậu, nhưng cậu cũng chẳng để tâm tới.

Mấy hôm nay cậu hay trốn mẹ ra ngoài để tập luyện, vì nếu tập luyện ở nhà thì nhà cậu sẽ bị nhưng cơn gió thổi đi mất, cậu đã tập luyện được mấy ngày hôm nay. Thật tuyệt khi đôi cánh trắng của cậu vẫn ở đó, nhưng khi nào muốn cậu mới có thể mở đôi cánh ấy ra. Cậu lấy lí do tập bắn cung nhà bạn mới có thể trốn được đó!

(TUAAA)

Thời gian thấm thoát thôi đưa, hôm nay đã là ngày cậu thi vào UA, cậu tạm biệt mẹ rồi cùng anh Katsuki đến nơi diễn ra cuộc thi tuyển sinh vào UA

- Này! Tao nghĩ thứ vô năng như mày nên biến đi chứ thi làm gì cho mất thời gian, mày nên về mà bám váy mẹ ấy, chứ cỡ như mày tao thấy đầy rồi!_ Trên đường đi, anh Katsuki chê bai cậu làm cậu có chút bực bội mà nghĩ thầm:" Xí! Cái thứ như anh mới có 15 tuổi đầu mà ăn nói với tôi như vậy à? Tôi đây hơn anh mấy nghìn tuổi còn đang phải chịu đựng đây, tí nữa tôi sẽ cho anh biết thế nào là sức mạnh của cung tên!"

Cậu im lặng không nói nửa lời khiến Katsuki ngạc nhiên, mà cũng cho qua mà rảo bước trên đường. Mà anh đâu biết rằng Kaze-san của chúng ta đã vạch ra 7749 cái kế hoạch để đứng thứ nhất bảng xếp hạng mà không phải dùng tới Kosei.

Đến nơi, sau khi nghe bài phát biểu không mấy yên tĩnh của thầy Present Mic thì cuối cùng cuộc thi cũng diễn ra. Trong bài thi viết khá dễ nên Venti dễ dàng vượt qua. Đến bài kiểm tra năng lực, cậu và Kasuki chung một khu vực. Hôm nay Phong Thần tôi sẽ đè bẹp anh, Bakugo Katsuki! Cứ chờ đấy!

Chưa đợi tiếng hô bắt đầu, cậu đã phóng đi với sự kinh ngạc của nhiều người ở đó, đến lúc Present Mic lên tiếng thì họ mới bắt đầu chạy đi. Cậu giương cung tên, bắt vào những chỗ hiểm khác nhau trên con Robot, những thí sinh ngạc nhiên khi thấy cậu dùng 100% là sát thương từ chiếc cung cậu cầm. Thấy mình chắc cũng được kha khá điểm thì cậu mới dừng lại, tính chạy đi chỗ khác thì đột nhiên mặt đất rung chuyển, con Robot số 0 đã xuất hiện. Cậu cũng không muốn bị chú ý và cũng không muốn đối đầu với nó mặc dù cậu có thể nhưng chỉ với cung tên thì dù là Venti thì cũng không làm nổi. Ngay sau đó, bóng hình nhỏ quen thuộc nhảy lên đấm nó một cái thật mạnh rồi từ từ ngã xuống khiến Venti mở to mắt, trực tiếp sợ hãi

- Midoriya?!_ Venti như hét lên khi thấy cậu bé bông cải bị thương rất nặng ở cánh tay

Ngay lúc đó, cậu nhìn thấy một cô gái bị mắc kẹt giữa đống đổ nát, nếu con Robot kia đổ xuống thì cô bé có thể sẽ chết mất! Nhưng còn Midoriya? Cậu ấy đang rơi tự do kìa! Cậu vò đầu nghĩ nên làm gì thì đột nhiên, cậu nhớ ra là mình có đủ khả năng để cứu cả hai người kia mà...

-"Hãy để gió dẫn dắt bạn..."

Lúc đó, dưới nơi Izuku ngã xuống, hiện lên một vòng tròn có kí hiệu Anemo. Kí hiệu đó triệu hồi một cơn gió nâng đỡ cậu đang hoang mang kia và từ từ hạ Izuku xuống, những người chứng kiến cũng nhạc nhiên ít nhất là một phần. Ngay sau khi hoàn thành công việc giải cứu cậu bạn, Venti liền quay đầu chạy về phía cô bạn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Cậu lần này không muốn dùng đến sức mạnh nhưng không dùng thì cũng không được. Cậu dùng một ít gió để đẩy đống đổ nát kia ra và thành công lôi bạn ấy ra khỏi đó. Giờ nhìn kĩ lại thì cậu mới thấy cô bạn này hồng từ đầu tới chân??

-Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu rất nhiều! Nếu không có cậu chắc tớ chết mất! Cảm ơn cậu!_Cô bạn toàn màu hồng ấy rối rít cảm ơn

-À cũng không có gì đâu, tớ là Bakugo Venti, rất vui được gặp cậu_Venti cười cười hỏi tên người đối diện

-Tớ là Ashido Mina, nếu có duyên chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau đấy! Mà cậu là con gái hay con trai thế?_Mina nghi ngờ, cô thấy cái bím tóc đó khá giống một cô bé, nhưng lại thấy giọng của cậu hơi giống nam, chỉ một chút thôi nhưng cô vẫn nghi hoặc

-Haha... Tớ nghĩ là câu nói đó có sát thương về mặt tinh thần lắm đấy, tớ là con trai mà..._Venti cười trừ, đây là lần thứ N cậu bị nhầm là một cô gái rồi đấy...

-Ủa vậy hả?! Tớ xin lỗi! Tớ không biết!_Mina xin lỗi, ngay lúc đó tiếng của Present Mic vang lên báo hiệu đã hết giờ thi. Cậu và Mina tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi. Trước hết cậu phải đi thăm Izuku đã

-Xin làm phiền một chút...Ở đây có ai tên Midoriya Izuku không ạ?_Venti đi đến phòng y tế, nhìn một lượt rồi hỏi một người y tá gần đó

-À cậu là người quen của cậu bé đó à, cậu bé ở phòng bên kia kìa_Cô y tá chỉ cậu phòng của Izuku

Cậu rảo bước đến phòng của Izuku. Lúc này cậu bé đã dậy, đang ngắm nhìn cái cửa sổ bỗng Venti đi vào làm cậu có chút ngạc nhiên

-Kaze-san? Cậu chưa về hả? Mẹ cậu sẽ lo lắng lắm đấy!_Izuku lỡ lắng nhìn Venti, cậu chỉ cười trừ mà nhìn lại phía cậu bé đang băng bó khắp cánh tay

-Midoriya này... Lần sau có sử dụng Kosei thì cũng nên dùng ở ngón tay hoặc giảm lực của nó xuống không thì cẩn thận với cái mạng nhỏ của cậu đấy!_Venti ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng nhắc nhở cậu bé

-Mà Kaze này... Lúc mà tớ sắp rơi xuống đất đã có một vòng tròn ma pháp có hình của một thứ gì đó mà tớ chưa từng thấy, xong còn có một lực gió rất mạnh có thể nâng được cả tớ cơ đấy!_Izuku mắt sáng bừng, ngồi kể cho cậu nghe như đang khoe chiến tích

-Haha... Vậy chắc đó là một anh hùng tốt bụng nào đó nhỉ..._Venti  cười trừ

-Không phải đâu! Tớ chưa bao giờ thấy anh hùng nào có năng lực điều khiển gió như vậy cả!_Izuku phản đối, cậu bé là một người tìm hiểu rất sâu về tất cả các anh hùng hiện tại nên luôn  chắc chắn ý kiến của mình, đến cậu còn phải thừa nhận về độ hiểu biết về giới anh hùng của Izuku

-Vậy... Là 1 bạn học nào đó thì sao? Cũng có thể đó là một người trong kì tuyển sinh của chúng ta mà?_Venti bịa ra một lí do và đã thuyết phục được cậu bạn đối diện

Nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng Venti và Izuku phải tạm biệt nhau rồi ra về. Trên đường về,cậu đi qua một tiệm bán cung.
Bình thường Venti sẽ đi qua và không để ý lắm, nhưng hôm nay, ánh mắt của cậu đã va phải món sản phẩm mới của cửa hàng, cậu mở to mắt

-"Đó là cây cung mình đã dùng ở kiếp trước!_Venti ngạc nhiên. Đó chính là cây cung quen thuộc cậu dùng khi cậu đang là một nhà thơ lang thang. Trong những giây phút ngỡ ngàng, cậu đã rút tiền ra và mua luôn cây cung đó...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro