Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng đã hứa với nhà lữ hành rồi nhưng Alatus cũng không ăn chay, cậu mệt mỏi gục đầu trên cửa sổ để đón từng ánh nắng. Tính cách của ba người bọn họ đang dần dần trở nên quá trớn hơn, nhưng tuyệt nhiên hai người bạn thân của Alatus vẫn chưa chú ý tới, nhất là Wan. Wan tuy ngốc nghếch một chút nhưng cho dù không phải có thù tất báo cũng nên là quân tử báo thù mười năm chưa muộn, làm gì có chuyện gặp chuyện nhục nhã tới như vậy mà chỉ biết nằm không chịu trận? Enlil tuy rằng cũng không phải rất hiền lành nhưng cũng không tới mức tự tay làm chuyện như vậy, với cá tính vốn có Enlil sẽ giao cho các vị Thần xử trí dù cho trong lòng vẫn bất an, tính cách của Enlil táo bạo nhưng cũng không phải là một kẻ cuồng bạo lực thô kệch mà ngược lại là có cái nhìn tinh tế hoàn cảnh của mình. Không chỉ có thế, chính Alatus cũng nhận ra sự thay đổi của mình. Vốn dĩ Alatus là một người thầm lặng không có ham muốn gì với việc giao lưu cùng người lạ, hơn nữa tính cách hướng nội còn lười biếng của mình thì Alatus có khả năng một ngày hai mươi tư giờ nằm trên giường mười hai tiếng và mười hai tiếng còn lại là đọc sách và chơi trong ngôi nhà nhỏ xinh khiến cậu có cảm giác an toàn.

Đối với việc này vốn dĩ Alatus cũng không phải rất để ý, chỉ là cảm thấy sự bạo ngược trong bản thân thật sự sắp ức chế không nỗi mới chợt nghĩ tới mà thôi.

"Chắc phải nói cho họ nhanh thôi, có thứ gì đó dám giở trò quỷ." Bất giác, Alatus đem lời nói trong lòng nói ra ngoài miệng. Bởi vì đang ngồi trong nhà Alatus cũng không để ý lắm nhưng cậu lại chợt quên mất có một người vẫn đang luôn lắng nghe âm thanh đến từ gió là Venti.

"Thú vị, nghĩa là những hành động quá khích không phải vì họ trẻ tuổi bồng bột mà là do bọn họ bị thứ gì sai khiến? Hoặc là nói dẫn dắt mà ra sao?"

"Theo lý thường mà nói, đúng vậy. Những đứa trẻ đó mang trong người một nguồn năng lượng kì lạ, cảm giác như thể nguồn năng lượng đó còn thuần khiết hơn cả vision."

Ai cũng biết, vision là đại diện cho khao khát mãnh liệt của một người đã có khả năng chạm tới ngôi vị của Thần, tuy rằng Enlil giống như sở hữu gnosis và Wan là một khối vision phong vẫn luôn nồng đậm hạt nguyên tố, nhưng việc này cũng không làm nghi vấn của Zhongli bị đẩy lùi. Là thứ gì có thể thuần khiết hơn cả nguyện vọng mãnh liệt nhất của nhân loại?

"Lão gia tử à, bọn họ tuổi chắc cũng không tới số lẻ của ông đâu, ông không thấy mấy cái thử của ông khiến tụi nhỏ cảnh giác tới mức nào sao? Còn nữa, chuyện của cậu con rối đó, chúng ta vẫn là nên nhúng tay."

"Ý của cậu là?"

"Ehe~ vấn đề khó khăn như vậy vẫn là nên để lão gia tử ngài ra tay không phải sao? Vậy tui đi trước ha? Tạm biệt~"

Zhongli nhìn người bạn già cũng không phải rất thân biến mất ngay khi dứt lời cũng không có cảm xúc gì, nhất là khi Nham Thần biết rõ cái tính cách nghịch ngợm lại không tới mức bỏ con giữa chợ của Venti. Tất nhiên Zhongli cũng nhận ra Enlil và Venti rất có thể thật cùng là Phong Thần, Alatus và Xiao thực chất đều là một nhưng lại có cấu tạo bản chất hoàn toàn khác nhau, và con rối tự gọi mình là Wan đó trên thực tế cũng không hoàn toàn chỉ là con rối.

"Theo lẽ thường thì quả là nên giải quyết hậu quả sau cùng, và đứa trẻ đó...." Ngài nghĩ tới Alatus với vẻ ngoài u buồn nhưng lại hết lòng với bạn bè, nhạy bén nhận ra sự khác biệt của bản thân để cảnh báo cho những người bạn "thật sự rất thông minh."

Zhongli cũng thở dài khi nghĩ tới Xiao đã đi theo Alatus, chắc là dạ xoa cũng đã nghe thấy lời nói Alatus và đang hoảng lắm, ngài hẳn là nên lập tức kêu gọi Xiao xuất hiện để trấn an dạ xoa được chút nào hay chút đó.

"Xiao?"

"Đế Quân."

Nhìn ra vẻ mặt có lời muốn nói của Xiao, Zhongli liền biết cậu muốn hỏi chuyện gì.

"Là chuyện lúc nãy có phải không? Chớ có lo lắng, những đứa trẻ đó sẽ tìm được cách giải quyết thôi, cậu có thể tiếp tục bảo vệ đứa trẻ Alatus đó."

"Thần hiểu rõ."

.....

[Phòng Trò Chuyện Sóng Não]

Alatus: mấy người có cảm thấy chính mình trở nên khác khác không?

Enlil: tính tình táo bạo, ngày càng xa điêu tính không?

Wan: ngoài ra còn cảm thấy bản thân bánh bèo ra có tính không?

Alatus: chính xác thì tui trở nên siêng năng đến lạ, Enlil thì trở nên không kiêng nể gì mà Wan thì trở nên yếu đuối hơn? Nói chung là mỗi người đều chồng lên giả thuyết đến từ những gì mọi người nghĩ tới đi?

Enlil: giả thuyết của tui hẳn là cùng Phong thần giống hệt nhau, nhưng lại cảm thấy trẻ con và tùy tính hơn nhiều?

Wan: giả thuyết của tui còn không phải là con rối sống trong tình yêu của Raiden sao? Kunikuzushi bản Wanderer.

Alatus: Enlil trẻ hơn chăng? Hơn nữa cũng chỉ còn là Phong thần vừa nhậm chức chưa lâu. Wan thì từ đầu đã không phải hỗn rồi cho nên mới giả thuyết Wan hiền lành còn gì?

Enlil & Wan: cho nên là tự làm tự chịu có đúng không?

Alatus: bạn nghĩ sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro