Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A—-hự!"

Không biết lần thứ bao nhiêu đập lưng vào tường, cho dù là con rối như Wanderer và Scaramoche cũng bị nhiều lần đánh đập làm cho tấm lưng rách nát, từng luồng năng lượng nguyên tố tràn ra chỉ khiến sức phá hoại của người kia tăng cao. Enlil ngồi trên ghế đặt bên cửa xổ, khuôn mặt không có chỗ nào giống như để ý tới những sinh mệnh còn lại trong căn phòng, cứ đăm đăm nhìn về ngồi nhà hiện tại của cậu và các bạn thân.

Không biết Wan thế nào rồi, mong là Alatus sẽ không mất kiên nhẫn.

Nhưng.....

Enlil chống tay đứng dậy khỏi ghế, vươn người ngáp ngắn ngáp dài đi tới trước mặt Wanderer và Scaramoche.

Enlil cũng không phải rất có kiên nhẫn.

"Chơi lâu như vậy cũng đủ rồi, Thảo Thần cứu cậu lại được một lần thì cứu cậu thêm lần nữa cũng được nhỉ? Mà nếu không được thì Wan sẽ sẵn lòng giúp đỡ, cậu ấy thích người người tới vậy mà? Ha ha, đừng trách tôi tàn nhẫn, muốn trách thì trách các cậu tàn nhẫn tới Wan trước."

Enlil nắm lấy tóc của Scaramoche kéo lên cao, khuôn mặt tái nhợt của gã cắt không còn giọt máu. Nhìn những kẻ tàn nhẫn bị hành hạ tới thảm hại như vậy khiến Enlil vui vẻ không thôi, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Enlil thật sự sử dụng sức mạnh của mình.

Tất nhiên so với những vị Thần thật sự còn kém quá xa, nhưng rõ ràng là do Wanderer và Scaramoche ra tay trước cho nên những kẻ ngoài kia cũng không có mặt mũi đi can thiệp vào chuyện của bọn cậu.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nhưng vì đi quá xa rồi cho nên rút không được nữa.

Gió trong tay Enlil tạo thành mắt bão cuốn mọi thứ đập vào người những con rối, nhưng bị hành hạ quá nhiều Wanderer và Scaramoche chẳng còn sức đâu để mà phản kháng nữa, chỉ có thể cam chịu bị hằng hà vô số thứ đập mạnh vào người, như rối dứt dây mà nằm im không thể cử động.

Không thấy con mồi giãy giụa, Enlil cũng từ từ mất đi hứng thú.

Lúc này đây cơ thể của con rối lại rách nát, nứt ra nhưng rãnh lớn và tràn đầy những khe hở, trở bụi và những vết thương nhuốm máu đỏ tươi trên làm da gốm xứ. Cảnh tượng quỷ dị âm hiểm, từng lần nhìn lại lại chỉ càng cảm thấy gợn da gà, nhưng Enlil không có cảm giác gì khi là người tạo ra cái khung cảnh khủng bố đó. Cậu chỉ đáng tiếc Phòng Trò Chuyện Sóng Não không có chức năng ghi hình cho nên cả Alatus và Wan đều sẽ không nhìn thấy thảm cảnh của hai gã tồi, mà thực ra Enlil cũng không độc ác tới mức đó.

Nhưng nếu đưa ra thì cả Alatus và Wan đều sẽ thoải mái hơn, ít nhất là Alatus sẽ vừa lòng.

Trên tay Enlil xuất hiện cánh cung thiên không phát sáng, cậu kéo dây cung đôi mặt với hai cái xác không hồn đau đớn quằn quại, rồi sử dụng sức mạnh nguyên tố của mình xé rách nát cơ thể tàn tạ đó. Nhưng Enlil cũng là người có chừng mực, nói đúng hơn là cậu cũng không dám quá nặng tay bởi vì nếu làm vậy thể xác của cả hai gã kia chắc chắn chẳng còn nguyên vẹn, nếu làm vậy thì Wan sẽ khóc mất thôi, cậu ta thích Wanderer và Scaramoche tới vậy mà.

Scaramoche đúng là một gã tồi, cho dù là Wanderer cậu ta cũng đã tự kiềm chế một cách thống khổ trước khi hoàn toàn mất đi lý trí.

Nhưng làm sai thì phải trả giá, Thảo Thần Nahida sẽ lo phần còn lại, nhiệm vụ hiện tại của cậu chỉ việc đi tới ngồi nhà tạm thời để hội hợp với bạn bè mà thôi.

.....

"Cái đó....Alatus." Nhà lữ hành cùng Paimon lúng túng đứng trước mặt Alatus, khuôn mặt giống hệt vị thượng tiên của Liyue làm cho Aether cảm thấy áp lực gấp trăm lần đang đè lên người mình.

Trong mắt nhà lữ hành trẻ tuổi thì Alatus là một thiếu niên hiên lành và tốt tính, tất nhiên người tốt khi tức giận sẽ tự mang hào quang khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần những người lúc nào cũng quạo. Nhất là dù cả người mệt mỏi vẫn có thể lếch thân xác đi giúp người khác như Alatus.

"Nhà lữ hành, tôi, chúng tôi sẽ không tha cho những người làm thương tổn bạn của mình."

"Tôi cũng không cầu xin cậu tha thứ của bọn họ, chỉ là mong các cậu...đừng, đừng giết....." biết rõ người làm sai ngay từ đầu là Wanderer, biết rõ Scaramoche của quá khứ nguy hiểm tới mức nào cũng dám trao đổi thân phận mà chẳng nói một câu nào, biết mà không nói tội càng thêm tội, huống chi Wanderer cũng là kẻ đồng lõa đã thoát ly vai trò nhìn ngắm và thuật lại. Nói muốn ba người Alatus tha thứ thì có cho bao nhiêu nguyên thạch Aether cũng không có da mặt đủ dày để nghiêm túc nói ra, nhưng ít nhất phải cho Wanderer một cơ hội sống thì mới có cơ may bù đắp và trả cái giá phù hợp với hành vi sai trái của mình.

Alatus nhìn nhà lữ hành tự trách tới mặt đều gục xuống không dám nhìn thẳng cậu, thở dài.

"Được, tôi hứa với cậu."

......

Cảm ơn Nguoi_Tan_Ac đi, yêu cầu chương mới bộ này đấy, vì lười sk Genshin nên giờ phải trả giá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro