| DainLumi | Drown in your night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC.

Hiệp sĩ và Công chúa.

Viết lúc 1h sáng nên cũng không biết bối cảnh ra sao.


"Em có muốn chúng ta trốn khỏi đây không?"


Những bữa tiệc xã giao. Ugh. Lumine luôn phải rền rĩ khi nghe tới chúng. 

Cả chồng thư mời nực mùi nước hoa xếp trên mặt bàn chờ được hồi âm, ý nàng là từng-bức-một luôn ấy, tưởng tượng cảnh ngồi viết tay hàng trăm bức thư với duy nhất vài cái tên là được thay đổi xem. Mà hồi âm ra sao cũng là cả một vấn đề nhé. Không đồng ý suốt thì thật ngại, vì nếu để lời đồn rằng công chúa Lumine chẳng hề thân thiện và thích ru rú ở trong cung thì không hay chút nào. Nhưng đồng ý lại mệt cho nàng, thử nghĩ đến năm tiếng ròng rã chỉ để trang điểm, làm tóc và mặc lên bộ váy nặng cả ký xem, hay việc lựa chọn giữa việc ăn và thở vì chiếc corset siết chặt trong khi tự hành xác bản thân trên đôi cao gót bảy phân nữa. Lumine không phiền nếu đó là một bữa tiệc mừng chiến thắng, hay chào đón đoàn ngoại giao của nước khác, hoặc bất kỳ mục đích chính đáng nào để tổ chức một bữa tiệc xa hoa. Cơ mà mất cả chiều chuẩn bị chỉ để tới đây và đi loanh quanh mỉm cười ríu rít như một con chim chích choè thì chẳng xứng đáng chút nào.

Nàng lén thở dài, lần thứ bao-nhiêu-rồi-chẳng-biết-nữa từ khi bữa tiệc bắt đầu. Bụng nàng đói meo và chân thì đau nhức. Những món khai vị nhìn thì đẹp nhưng ăn vào thì chẳng có chút xíu hương vị nào, khiến cả ly champagne vốn không mấy đậm đà cũng trở nên ngọt lịm như ai đó bỏ vào cả một thìa đường. Việc nàng vẫn đứng thẳng lưng đến giờ quả là một kỳ tích.

- Em mệt lắm sao?

Lumine nghe ai đó cúi đầu hỏi nhỏ bên tai mình, khẽ tới mức tiếng nhạc xung quanh có thể dễ dàng nuốt mất vài từ y nói nếu khoảng cách của họ chẳng phải là vài xăng ti.

- Em ổn. - Nàng nói dối mà chẳng chớp mắt tới một lần.

Thế nhưng hiệp sĩ của Lumine chẳng phải kẻ ở bên nàng mới ngày một ngày hai. Dainsleif thấy được bờ vai hơi run của nàng khi nàng vô thức thả lỏng chỉ một tới hai giây giữa những đoạn chuyển nhạc, biết nàng đang đi một đôi cao gót mới cứng cho buổi tiệc này, và giờ hẳn chân nàng đã bắt đầu đỏ ửng rướm máu. Nàng đã ngừng nhảy từ tám giờ tối với lí do "muốn thưởng thức thêm tay nghề đầu bếp của nhà công tước", nhưng y thừa biết nàng chẳng ham gì mấy món ăn chỉ được cái mã ngoài đấy.

Dainsleif nhìn lên đồng hồ, đã là mười giờ kém. Một vài khách mời đã bắt đầu ra về, nhưng chẳng thấm vào đâu so với sự nhộn nhịp mà đoán chừng sẽ còn kéo dài qua nửa đêm. Nếu Lumine thực sự ở đây tới khi bữa tiệc kết thúc, y dám cá nàng sẽ về cung điện và nằm luôn lên giường với nguyên lớp trang điểm trên mặt.

- Em muốn trốn khỏi đây không?

Y hỏi, có chút ý đùa trong lời của mình. Nhưng đối diện với Lumine, dù là lời hứa viển vông nhất y cũng luôn nghiêm túc với nó.

- Sao cơ?

Nàng hỏi lại. Dainsleif không biết tiếng nhạc khiến nàng nghe không rõ, hay do nàng thực sự đang ngạc nhiên.

- Anh hỏi. - Y buông từng từ thật chậm. - Em có muốn chúng ta trốn khỏi đây không?

.

Bàn tay Dainsleif to lớn và khoác lên mình một lớp chai cứng, nhưng cảm giác được y bao bọc lấy chẳng hề khó chịu chút nào. Đó là tất cả những gì Lumine nghĩ, khi họ lướt qua những bụi hồng tắm mình trong ánh trăng.

Nàng cầm trong tay đôi cao gót, còn y giữ lấy tay nàng, và họ chạy. Chạy như bay. Phép so sánh ấy chưa từng có nghĩa với Lumine, vì nếu bước chân vẫn còn bị khóa chặt ở trên mặt đất thì không thể gọi là bay được. Nhưng nàng nghĩ cảm giác tung cánh lên bầu trời cao cũng chỉ có thể nhẹ tới mức này mà thôi.

Dainsleif bỗng liếc về phía sau, nhìn nàng qua màn đêm nơi khoé mắt. Lumine dám cá mình trông nhếch nhác lắm trong mắt y bây giờ. Trang sức trên mái tóc lệch đi theo từng bước chạy, mồ hôi khiến lớp trang điểm loang lổ còn bộ váy đắt tiền thì xộc xệch nhàu nhĩ. Nàng không thường để ý vẻ bề ngoài khi ở cạnh những người thân thiết như y, nhưng vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng nếu để ai đó thấy mình lôi thôi cỡ vậy.

Và càng ngại hơn khi y bỗng nói "Thứ lỗi cho anh" rồi bế bổng nàng lên.

Gió lướt qua một nửa gương mặt Lumine, và nửa còn lại thì vùi vào lớp vải mềm trên bộ lễ phục của y. Dainsleif chẳng ngại những nhếch nhác mà nàng nghĩ rằng xấu xí. Y chỉ cúi đầu giúp nàng gạt lọn tóc dính bên quá sang một bên, rồi siết chặt thêm vòng tay bên vai nàng. Y ấm áp. Y vẫn luôn như vậy. Dainsleif chẳng cười rực rỡ như Aether, hay cười xởi lởi như đám quý tộc nịnh bợ, nhưng y ấm áp chẳng thua gì anh ấy và quan tâm nàng gấp mấy lần những kẻ mang mặt nạ kia. Ý Lumine là thực sự quan tâm đến bản thân nàng, gạt qua thân phận công chúa chỉ còn lại cái tên "Lumine". Dainsleif thương yêu nàng chẳng phải bởi danh xưng cao quý hay thứ trách nhiệm đi kèm với danh hiệu hiệp sĩ cận vệ, mà là vì nàng là Lumine.

Chỉ là Lumine mà thôi.

Nàng tự nhủ và vùi nửa bên mặt còn lại vào lồng ngực vang nhịp đạp ấm áp của y.

Họ bỏ lại sau lưng vườn hồng và những ồn ào náo nhiệt của bữa tiệc quý tộc để hướng về ánh đèn đường ấm áp dưới thị trấn.

The end.

Đoạn sau còn Dainsleif dẫn Lumine đi ăn đêm nhưng mình buồn ngủ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro