| AyakaLumine | Gửi người mến thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC, yêu xa.

Lumine không còn ở Teyvat. Hai anh em Nhà lữ hành đã trùng phùng.

Siêu sến, khuyến cáo nên có một ly đen đắng không đường nếu bạn không giỏi ăn ngọt.


"Những lá thư vượt qua cả trăm ngàn cây số, mang theo tình yêu của tôi gửi tới người - thiếu nữ muôn ngàn mến thương.

hay

Câu chuyện yêu xa của tiểu thư Kamisato và Nhà lữ hành."


"Gửi tiểu thư bạch hạc sau cánh cửa lồng son,"

Tuyết đầu mùa ở Inazuma có màu sắc giống cô ấy.

Ayaka nghĩ vậy, và nàng phải bật cười vì tâm tư thoáng qua của mình. Lumine đâu có giống tuyết đầu mùa, phải ví cô ấy với ánh nắng ngày đông mới đúng. Tưởng chừng rất mờ nhạt, nhưng lại là toàn bộ hơi ấm của một mùa lạnh lẽo.

Thoma đã nói rằng mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn năm ngoái, tuyết sẽ rơi nhiều, và ngày sẽ chẳng còn bao nhiêu nắng. Dường như mấy năm gần đây thời tiết bắt đầu thay đổi theo hướng tiêu cực hơn trước, đông ngày càng lạnh, thậm chí có xu hướng kéo dài. Ayaka tự hỏi liệu đó có phải do tâm trạng của Shogun đại nhân hay không.

Nhắc mới nhớ, cậu trai quản gia ấy nói vậy lúc giao tận tay cho nàng một bức thư thoảng hương hoa xa lạ. Ayaka chưa từng nghe mùi nào giống vậy. Thơm lắm, chẳng ngọt cũng chẳng thanh, một thứ hương lạ kỳ man mát tựa cơn gió dịu dàng của mùa hạ. Trên phong bì xanh nhạt là nét mực thanh đậm nắn nót ghi rằng: "Gửi Kamisato Ayaka - Từ Lumine". Dòng chữ quen thuộc ấy đơn giản tới chẳng thể nào ngắn gọn hơn, nhưng vẫn thừa sức khiến tim nàng tiểu thư hẫng một nhịp, rồi đập nhanh tới độ dù cố thể nào cũng chẳng thể xoa dịu nổi.

Giống như tình yêu của nàng dành cho cô ấy vậy.

Ayaka luôn cố mở phong bì của những bức thư ấy một cách thật cẩn thận, và giữ lại tất cả trong một chiếc hộp gấm cất nơi bí mật nhất. Có phải là trong trái tim nàng không? Nếu được như vậy thì tốt. Thật ra chúng chỉ ở trong tủ phòng ngủ mà thôi.

"Không biết ở Inazuma đã tới mùa đông chưa nhỉ?

Lúc trước Thoma đã dạy tớ đan len, nhưng hành trình bận rộn khiến tớ chẳng thể đan được nhiều. Tớ không thể tặng nàng một chiếc khăn thật ấm áp, nên mong nàng có cho riêng mình một lớp áo lông nhé.

Tớ nhớ nàng từng nói Inazuma có tuyết, thậm chí đôi lúc còn dày tới cả mét, bao trùm không gian trong một màu trắng xóa lãng mạn. Nghe cũng đẹp thật đó, nhưng nếu phải ngủ ngoài trời trong thời tiết như vậy tớ sẽ khóc mất thôi.

Ối, nàng đừng vội lo cho tớ nhé. Nơi tớ đang tới hiện giờ có thời tiết dễ chịu lắm, gần như là nắng quanh năm luôn. Bờ biển lúc nào cũng ngập trong ánh mặt trời, cát trắng và nước trong vắt. Tớ phải chụp tới hàng chục tấm ảnh, và đã tranh luận hăng say với Aether về việc tấm nào là đẹp nhất để gửi cho nàng.

Cuối cùng vì không đứa nào thắng, tớ quyết định sẽ gửi cho nàng cả bức tớ thấy đẹp nhất, và cả bức anh trai tớ thấy đẹp nhất. Tấm tớ chọn là một ngày nắng đẹp dịu dàng, còn của Aether là bình minh đầu tiên khi tụi tớ đặt chân tới vùng đất này. Nếu Inazuma có âm u, hi vọng chúng sẽ đem tới cho nàng chút mặt trời.

Quên mất, nàng từng nói tớ mới là mặt trời của nàng mà. Mặt trời thì chỉ có một thôi chứ.

Lần đầu tiên có ai đó ví tớ với mặt trời đó, vì thường anh trai tớ mới là ánh dương. Mọi người bảo tớ giống mặt trăng hơn. Những phép so sánh thật khó hiểu, nhưng tớ vẫn rất vui khi là một điều "duy nhất" trong cuộc sống của nàng.

Tớ vẫn còn rảnh rỗi, nên chắc chắn sẽ có nhiều thư cho nàng nữa đó. Tớ sẽ tìm cách gửi cho nàng một chiếc vỏ ốc mà không bị vỡ vì dịch chuyển nữa. Aether nói rằng khi áp tai vào sẽ nghe được gió biển. Cá nhân tớ nghĩ thật ra đó chỉ là tiếng ù mà thôi, nhưng nếu nàng thực sự nghe được một âm thanh khác với "gió biển" trong vỏ ốc ở Inazuma, xin hãy cho tớ biết nhé.

Thương mến,

Lumine"


"Gửi Nhà lữ hành phiêu du cùng những cơn gió,"

Một chú chim bé xinh với bộ lông màu thiên thanh đã ghé vào cửa sổ khi Lumine nhận được thư hồi âm từ nơi xa vạn dặm. Sinh vật nhỏ nhắn ấy ngay lập tức khiến cô nhớ đến Ayaka. Lumine tự hỏi liệu cậu nhóc này có thể mang theo nỗi thương nhớ của cô tới chỗ nàng ấy hay không.

Cô nhanh chóng lắc đầu tự cười bản thân. Từ đây đến Teyvat đâu đơn thuần chỉ là khoảng cách, đó là hai thế giới, là không gian và biết đâu có cả thời gian. Đến Lumine cũng không chắc lần tới họ gặp lại sẽ là khi nào.

Gió nổi lên, thổi tấm rèm bên cửa sổ bay lật phật. Hay có chăng đó là tiếng cậu nhóc kia vỗ cánh bay mất. Giữa sắc trời trong xanh, sợi lông đuôi bé xinh ánh lên sắc tím lung linh, giống như kéo theo cả một dải ngân hà đằng sau sải cánh nhỏ nhắn. "Nhìn ra sao cũng thấy giống vạt váy của nàng ấy mà." Lumine thầm nhủ. Giờ cô nhìn đâu cũng nhớ về Ayaka hết.

Không biết gần đây tâm trạng nàng ấy thế nào, đã có ai cùng đi dạo phố thay vì cứ lủi thủi trong dinh thự nhà Kamisato hay chưa, hoặc có chăng nàng đã tìm được một thú vui mới ngoài nhảy múa, trà đạo, cắm hoa, hay chờ mong những bức thư hồi âm thơm hương hoa của mình.

Một sợi lông vũ thả mình theo cơn gió lướt ngang qua tầm mắt của Lumine. Một ý tưởng thú vị bỗng lóe lên, thắp sáng đôi đồng tử màu ban mai trong vẻ hứng khởi.

"Thật vui khi nghe rằng bạn đang ở một nơi nắng đẹp và ấm áp. Dù biết bạn luôn rất khỏe mạnh, tớ vẫn muốn nhắc bạn giữ sức khỏe. Tớ có áo ấm, và cũng có một lò than luôn rực hồng ngày qua ngày, nhưng nếu nhận được một chiếc khăn len từ bạn, chắc chắn mùa đông với tớ còn đẹp hơn cả khi xuân tới.

Ấy, không phải tớ đang đòi hỏi gì đâu. Kể cả nếu bạn không tặng gì hết cũng không sao hết, chỉ cần nghe tin nơi xa kia bạn vẫn vui vẻ là tớ đã vô cùng hạnh phúc rồi.

Nhắc tới quà cáp, hai tấm ảnh bạn gửi đúng là món quà quý giá. Tớ đã đóng khung và treo chúng trong phòng để mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, hay muốn đi chơi đâu đó mà thời tiết không được đẹp, tớ đều ngước nhìn chúng và tự nhủ rằng ngày mai trời sẽ nắng cho xem. Chỉ như vậy thôi tâm trạng cũng đã phấn chấn lên rất nhiều rồi.

Thế nhưng nếu có một tấm ảnh của bạn, hẳn sẽ còn tuyệt vời hơn nữa.

Hi vọng đây không phải một yêu cầu thái quá... nhỉ? Mong bạn đừng đặt nặng nó trong lòng. Nếu không thể, bạn hãy coi đây chỉ là một lời nói vu vơ mà thôi. Cũng dễ hiểu khi hai người yêu xa cảm thấy nhớ nhung và muốn được nhìn thấy người mình thương mà.

Viết xong những dòng trên mà tớ thấy ngại quá. Tớ nghe nói yêu thương nên được thể hiện bằng hành động nhiều hơn là lời nói, nhưng với bạn, tớ ước mình có thể nói nhiều hơn, viết nhiều hơn. Cơ mà có nhiều tới cỡ nào tớ cũng cảm thấy không đủ, giống như mỗi bức thư tớ gửi bạn là một cánh hoa anh đào vậy. Ở Inazuma, à không, chỉ ở riêng Hiệp hội Yashiro thôi cũng đã có cả chục cây anh đào rồi.

Mong rằng bạn cũng thích nghe những lời yêu thương từ tớ. Và nếu có thể, hãy nhận thêm món quà nho nhỏ này nữa nhé. Hôm bữa tớ có dịp thay anh trai đi gặp mặt Yoimiya của tiệm pháo hoa Naganohara để bàn về pháo hoa của năm mới. Cô ấy đã kéo tớ cùng Sayu đi dạo phố, và tớ tìm thấy một chiếc kẹp sách ép hoa rất đẹp. Tớ chưa từng nhìn thấy loài hoa ấy bao giờ, liệu bạn có thể nói cho tớ biết đó là hoa gì được không?

Ngàn trân quý,

Kamisato Ayaka."

Thư hồi âm lần này của Lumine đến hơi muộn, mà nói thư cũng không đúng lắm. Trên mặt bàn của nàng hiện giờ là một chiếc hộp bé xinh bọc bằng giấy bóng màu xanh nhạt, vương đâu đó một mùi hương rất nhẹ của muối và cát.

Ayaka nâng nó trên tay, cố tưởng tượng dáng vẻ người mình yêu cẩn thận miết từng nếp gấp. Lumine luôn rất đẹp khi cô ấy chăm chú làm điều gì đó. Đương nhiên, dù là lớp giấy gói cũng được nàng tiểu thư gỡ ra một cách cẩn thận, cố giữ nó nguyên vẹn hết có thể. Và phải nói rằng Ayaka đã bất ngờ biết mấy khi mở chiếc hộp bên trong.

Đó là một vỏ ốc biển được bọc giữa lớp lông vũ êm ái. Nhà lữ hành ấy thực sự đã tìm được cách để gửi cho nàng âm thanh của bờ biển cách nghìn trùng. Lumine lúc nào cũng làm nàng bất ngờ hết.

Ayaka cầm chiếc vỏ ốc lên ngắm nghía. Nó có màu trắng ngà và hơi xù xì, nhưng được gột rửa sạch sẽ bởi nước biển, vương chút mùi nắng mai. Nàng nhẹ nhàng áp nó lên tai, lắng nghe những cơn gió nhảy múa trên bờ biển mà mình chưa từng đặt chân tới.

Vù vù. Gió lướt qua mái tóc cô ấy, một sắc vàng óng ả như nắng ban mai ấm áp.

Rì rào. Sóng cuốn đi những bước chân cô để lại trên cát, còn lưu luyến chạm khẽ vào gót sen trắng ngần.

Lích rích. Hải âu gửi cô ấy lời chào buổi sáng, dường như còn đang tò mò không biết mới sáng sớm cô đã tìm kiếm thứ gì trên bờ biển còn chưa rút thủy triều.

Cô ấy mỉm cười và đáp rằng, muốn gửi một món quà cho tiểu thư tôi yêu.

Ayaka giật mình, hai gò má đỏ ửng như sắc hoa anh đào. Nàng lúng túng mở cửa sổ, để chút gió mát đầu xuân xua đi gương mặt nóng bừng. Đợt tuyết đầu tiên đã qua đi, những tinh thể băng muôn hình vạn trạng ấy cũng tan dần thành vũng nước nho nhỏ phản chiếu một phần của bầu trời trong xanh. Đâu đó trên cành cây trơ trụi, một chú chim nhỏ rời khỏi tổ ấm, tranh thủ kiếm chút đồ lót dạ nhân một ngày trời hửng nắng.

Khi sải cánh be bé ấy lướt qua khung cửa sổ chạm khắc, Ayaka thoáng thấy một sợi lông đuôi màu tím lấp lánh, như thể sau lưng chú ta kéo theo cả một dải ngân hà.

- The End - 

Funfact: Mình miêu tả nơi Lumine đang ở hiện giờ dựa trên thành phố Phú Quốc.

Fic này khiến mình phân vân rất nhiều.

Đầu tiên là xưng hô, mình đã nghĩ nát óc nên để xưng là "tôi" hay "tớ". Vì "tôi" sẽ sát với bản dịch của game hơn, nhưng "tớ" lại có gì đó cưng lắm, cảm giác giống mấy câu chuyện tình yêu của ông bà mình thế kỉ trước ("Hay là mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui" - Chí Phèo của Nam Cao, nghe có đáng yêu không cơ chứ)

Bạn mình khuyên để tớ, nên mình quyết định chốt vậy. Nếu có gì không hay mọi người hãy góp ý để mình sửa nhé.

Sau đó là rất phân vân giữa việc viết ngọt thật ngọt, hay trộn thêm tí thủy tinh vào. Song mình nghĩ đây sẽ là quà Valentine của mọi người, và đâu ai muốn ăn chocolate mà có thủy tinh bên trong.

Mình đã cố hoàn câu chuyện này vào Valentine, cơ mà bận quá nên không kịp huhu.

Mong mọi người sẽ có cho mình thật nhiều tình thương mến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro