06. lên bàn thờ chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại là một câu chuyện có thật 100% của bạn tui =))))

...

Scara rất báo, đó là điều ai cũng thừa nhận, kể cả cậu người yêu hiền lành tốt bụng dịu dàng của gã.

Lấy ví dụ đơn giản như lần Scara phi cái xe phân khối lớn mà được tặng sinh nhật đèo Kazuha trên đoạn Giải Phóng. Phải nói là báo vô cùng, hôm đó đường vắng vẻ nên cậu chàng thích ra vẻ phi vượt quá tốc độ, Kazuha nghĩ là mình sắp siêu thoát tới nơi rồi thì bị cảnh sát hú còi bắt lại.

Biên bản, đã lập, giấy tờ, éo có, tiền, hả hôm nay cuối tháng...

Thế là báo hại cho Nahida phải ra bảo lãnh thì hai thằng mới được về nhà.

- Nếu chị Ei mà biết là chị ấy tịch thu xe của cậu đó.

- Con xin lỗi dì Nahida, lẽ ra con nên cản-

- Không, ai cản nổi nó hả con ơi.

Dì Nahida thật nhân từ khi chấp nhận bao che cho thằng báo kia.

NHƯNG!

Một cái nhưng rất to nhé.

Scara báo nhưng nó không hay chơi ngu trừ khi cao hứng, mà cái đứa vừa ngu vừa báo ở đây thì xin phép gọi tên đứa cầm đầu đội chấn bé đù - Aether.

Ôi bạn không đọc nhầm, mắt bạn không lác và cũng không cần đi đo kính đâu, Aether chính xác là đứa hay chơi ngu nhất hội.

Hãy ngồi xuống và chill đi, để Lumine - nhân chứng chứng kiến rõ ràng nhất vụ việc kể lại cho bạn nghe.

Hôm đó là mùa hè, trước khi họ lên đại học. Aether mượn được của đứa nhỏ nhà hàng xóm cái ván trượt, được cái thanh niên sắp đầu hai đít chơi vơi rồi nhưng vẫn nổi máu trẻ trâu thích nghịch ngu.

Và thế là nó dám cả gan cầm cái ván trượt chơi ngay trong nhà. Hiện tại ông anh lớn Dainslef của họ không có nhà, thế nên mới to gan lớn mật như vậy.

Mới đầu còn bình thường, nhưng ngay cái khoảnh khắc Aether bị trượt chân, anh liền bị mất thăng bằng, ngã dập mông còn cái ván trượt thì theo quán tính bay thẳng về phía bàn thờ.

Ồ quao.

- Thôi bỏ mẹ rồi...

Cái ván trượt nằm tuyệt đẹp ngay trên bàn thờ, hên là Dain đang dọn dẹp nó nên không có đồ gì, chứ không là Aether chết chắc.

- Anh hay đấy.

- Ờ ừm...

- May mà thứ lên bàn thờ là cái ván trượt chứ không phải anh.

- Đm là anh em dữ chưa =)))???

Khi Aether kể lại chuyện này cho hội anh em xã đoàn, chúng nó phán đúng một câu:

- Ngu!

Albedo cũng chê anh ngu.

- Buồin quá :((( _ Anh Thơ cho hay

Tưởng chừng rằng mọi thứ sẽ kết thúc ở đó, nhưng không.

Aether lại mượn được cái ván trượt.

Nhân lúc mọi người say giấc nồng, Aether lại tiếp tục công cuộc nghịch ngu của mình. Chơi rất hăng say rất vui vẻ rất đắm chìm, à đấy là cho tới khi nó vấp phải đôi dép hình con chim xanh xanh của Venti và ngã dập đít (again). Cái ván trượt lại theo quán tính bay thẳng về phía trước, đáp rất đẹp trên cái chậu cây của Albedo. Nói là chậu cây chứ nó chỉ trồng trên đó có 3 cái nhánh cây để Albedo làm thí nghiệm thôi. Và đẹp ở chỗ là cái ván trượt nằm sau ba nhánh cây, hơi thô nhưng Aether phải nói thật là nó nhìn như là đang thờ cái ván ấy.

- Đệt mẹ, xin lỗi em Albedo...

Xong Aether thấy nó cũng thú vị (?) nên thôi kệ mẹ luôn và lên phòng ôm Albedo ngủ.

Như một điều hiển nhiên thì hôm sau cậu người yêu thiên tài mắng Aether xối xả.

- Ngu thì chết. _ Scara phán.

Vậy mới nói, đam mê nghịch ngu là bất diệt, dù cho đã phạm phải sai lầm nhưng vẫn tiếp tục làm.

Hết thuốc chữa.

[tbc]

vụ ván trượt tông vào bàn thờ là chuyện của bạn tui á =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro