05. miếng ăn là miếng nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương này dựa trên câu chuyện có thật một trăm phần trăm của tác giả =)))))))

...

Một ngày đầu đông với thời tiết vô cùng yomost.

Thật ra thì Aether thừa biết thời tiết Hà Nội xứng đáng được trao giải Oscar cho cái độ lật mặt của nó, nhưng bất ngờ thay hôm nay trời se se lạnh đúng chất cuối thu đầu đông khiến anh cảm thấy thật thoải mái.

- Albedo, hôm nay trời lạnh hơn rồi này.

- Ừm, có lẽ nên lấy áo ấm ra dần thôi, cũng cuối tháng mười rồi.

Từ cửa sổ phòng của mình, Aether có thể nhìn thẳng ra sân chung, có hai đứa nào đó đang ôm ấp nhau.

Úi giời bố mày lại rõ quá luôn, thằng mỏ hỗn với bồ nó kìa.

- Aether, ra ngoài không?

- Ủa tớ tưởng cậu đang viết tiểu luận?

- Đi chạm cỏ đây, học nhiều quá rồi.

"Hóa ra thiên tài cũng có lúc chán việc học..."

Hội chú bé đần trừ đôi chim cu nào đó hiện đang bắc ghế ngồi giữa sân, vừa cảm thán thời tiết vừa suy ngẫm về cuộc đời. Lúc này hai thành phần còn lại của hội từ ngoài cổng tiến vào, Venti một tay nắm chặt tay người yêu còn bên kia thì giơ lên vẫy chào đám đàn em của mình, dù tụi nó thấy mỗi mấy ngón tay ổng đâu do ống tay áo dài quá khổ che mất.

"Nhìn phát biết ngay áo thằng nào"

Cái áo hoodie to hơn cả người Venti thì chỉ có của Xiao thôi, chiều cao cũng tầm tầm nhau mà vóc người của Venti lại thon gọn hơn, còn Xiao thì body ngon là chuyện ai cũng biết. Thành ra áo của Xiao to hơn, mỗi lần Venti mặc thì đều có cảm giác rộng thùng thình.

- Mấy nhóc đang làm gì zậy?

- Ngồi hóng gió.

- Ê anh thấy chán vãi ò, mình đi đâu đó chơi đi.

Mọi người thừa biết cái tính ham vui của Venti, không rủ thì thôi chứ đã rủ là sẽ quậy tới bến, giờ thì sao đây? Kêu Xiao giải vây à, có mà mơ vì ánh mắt thằng đó ghi nguyên câu "Chỉ cần anh Venti muốn thì sao cũng được" kìa.

- Ở đây vừa tròn ba cái xe mà đúng không? Mình đi uống Mixue đi.

- Anh khao à?

- Không em.

"Vậy rủ chi hả ba..."

Nhưng mà Aether nghèo lắm rồi, hai tuần vừa qua anh méo dám ló mặt ra ngoài ăn bữa nào, chỉ ở nhà úp mì tôm với uống nước lọc, đến cả hương thơm của những bữa cơm ngoài tiệm đã lâu rồi chưa được ngửi thấy, cũng thèm lắm chứ bộ!!

Hết cách rồi...

- Người yêu xinh đẹp tuyệt vời Albedo của tớ ơi... Khao tớ Mixue đi ạ.

Ừ đúng rồi, xuống nước cầu xin đi la liếm từng đồng một chứ sao nữa!

- Chịu thôi, tớ cũng hết tiền rồi. Tuần vừa qua đi chơi cùng Klee hơi nhiều.

Đúng vậy, Albedo cũng trong tình trạng báo động rồi, tuần vừa rồi cậu đi cùng Klee quá nhiều, lại chiều chuộng con bé, thành ra ví cũng chỉ còn vài đồng lẻ và một chút tiền trong tài khoản.

Aether đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía những người còn lại, xin lỗi nhưng mà cất đi được không, kinh vãi...

- Anh Scara, anh là con ông cháu cha nên chắc anh giàu lắm đúng không ạ...?

Nhà Scara giàu là sự thật, tên này có hai người mẹ, và cả hai đều quyền cao chức trọng, nói chung là có thể miêu tả là giàu! Nhưng mỗi tội do cái nết khó ở đòi hỏi tự lập, từ cấp ba đã cuốn gói sang nhà một người quen ở, lên đại học thì cắp đít theo người yêu ra ngoài ở trọ.

Nhưng mẹ hắn lại lo cho con trai, thành ra cũng chu cấp đầy đủ, dù hắn thừa biết là người mẹ còn lại bảo cho nó tự sinh tự diệt đi, bác Scara cũng thương nó, thêm cả người quen mà nó gọi là dì kia nữa. Nói chung là tiền bạc không phải vấn đề.

Mà cái hay ở đây là thằng này vô cùng chảnh cún cùng với tính độc lập cao, nó không nhận quá nhiều tiền mà chỉ đủ ăn đủ tiêu cùng thêm chút chi phí đi hẹn hò mà thôi.

Còn Kazuha thì gia đình cậu hồi trước giàu thật, nhưng do đến đời cậu thì làm ăn khó khăn nên giờ cũng bình thường thôi, nhưng Kazuha chưa tới nỗi thiếu thốn quá.

Venti hả, hình như cậu ta không biết cách đánh vần hai tiếng "tiền bạc" là gì... Tại vì, tên này giống như là được bao nuôi luôn rồi...

Người bao nuôi thì hiển nhiên là thằng simp nào đó chứ còn ai vào đây.

- Em lạy các anh, em nghèo thật sự nghèo lắm rồi...

- Em cũng muốn có một cốc Mixue ngon miệng.

- Ai cũng được uống trừ mỗi mình em...

- Cậu hết sạch tiền rồi à?

Aether tuyệt vọng lôi hai cái túi áo khoác ra, trống rỗng, mò tới mò lui cái quần thể thao thì cũng tòi ra được mười ngàn.

- Em còn thiếu mười nghìn nữa đủ cho cốc hồng trà mật ong, ai đó rủ lòng thương đi ạ.

- Thôi được rồi... Tớ cho cậu năm nghìn.

- Albedo!!!

- Vậy thì tôi cũng... cho cậu hai nghìn.

- Cảm ơn nhiều lắm ạ thưa anh Kazuha...!!!

- Kuni...

- Aizz tao biết rồi, tao đưa nó nốt ba nghìn là được chứ gì.

- Oa!!!!! Cảm ơn vì lòng tốt của mọi người huhuhu, em càm ơn rất nhiều huhuhuuuu... Trời ơi sau hai tuần ăn mì tôm uống nước lọc và chỉ dám húp trà đá 3k thì giờ em đã được uống Mixue...!!!!!

- Vậy chúng ta đi thôi ha.

Sau hai tuần cai đồ ăn đồ uống ngoài, Aether tội nghiệp cũng đã có cho mình một ly hồng trà mật ong ngon miệng...

Và ngay khi về tới nhà thì đập ngay vào mắt chàng trai ấy là cảnh tượng con em gái và người yêu nó cười hihihoho với nhau, trong tay mỗi đứa một cốc Highlands.

Tình anh em có chắc bền lâu...

[tbc]

vào một ngày cuối tháng đẹp trời t cũng có hai đứa bạn đi xin từng đồng lẻ một cho cốc trà đào 10k =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro