Chương 48 - Mi Fa Son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không tham gia."

Aether cảm thấy không ổn lập tức xoay người tính rời đi, đáng tiếc cậu vẫn chậm hơn.

Kaeya cười cười từ khi nào đã đứng phía sau họ, "Vậy đây là anh trai của cô nhóc tóc vàng kia? Hy vọng là em cũng thông minh như em gái mình.."

"..ý gì đây?" Aether liếc ra sau nhìn Ayaka vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Ayaka không vội trả lời mà nhìn Kaeya, "Bọn này cần họp nhóm, cút đi giùm."

"Rồi. Cút liền nè." Kaeya nhún vai cũng đi ra phía xa.

Khi này cô nàng mới nói : "Cậu đọc được thứ này mà nhỉ?"

"Không hẳn, tàm tạm thôi."

"Các cậu biết tin đồn mới nổi mà nhỉ? Kho báu này là của Viện trưởng Unknown."

"Gì?!" Venti và Hutao lập tức há hốc mồm.

Ayaka đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, "Đây là mật mã cô ấy đưa ra, Kaeya đã tìm thấy nó trong văn phòng của bà ấy nhưng không thể giải được."

"Tức là..chuyện mười cái hố bị đào ở khu Đại học và chuyện đột nhập phòng đều là thật?"

"Ừm." Ayaka gật đầu, "Dù có giải mã thì đọc vẫn rất khó hiểu, hiện tại người có tờ gợi ý này rất ít. Chúng ta cần--"

"Stop!" Venti đưa tay ra chặn miệng cô lại nói : "Sao chúng ta phải làm thứ này cho anh ta?! Chúng ta cũng có bản ghi âm đó mà?"

"Không. Là tôi tự nguyện tham gia.."

"Hả? Tại sao?" Hutao khó hiểu.

Ngay lức Ayaka ngập ngừng đã có người lên tiếng thay cô dịch ra những ngôn ngữ cổ đại.

"Lúc thấy được màu vàng gặp màu xanh trong đêm tối, Hoàng hậu sẽ cho bạn thứ mà bạn hằng mong muốn. Hoàng hậu là viện trưởng? "

Aether nói sau một lúc nhìn tờ giấy, "Tôi đoán nhé, cô muốn đổi lại phòng?"

Ayaka cười cười, không trực tiếp trả lời, chỉ nói : "Cách mạng lần trước chưa triệt để."

"Việc lần này không thể kéo nhiều người, ai mà biết được phần thưởng có giới hạn hay không. Nên tôi chỉ gọi những người cần thiết thôi."

"Tôi cần thiết chỗ nào?" Aether khó hiểu hỏi.

"À, ban đầu tôi tính gọi Mona chứ không phải cậu, nhưng cô ta đang bị cảm."

"Tôi là phương án dự phòng?"

"Ừ."

Aether thở dài cùng ba người còn lại đi đến phía Kaeya đang đợi, anh ta nhìn một lượt tất cả rồi mở miệng.

"Họp xong rồi? Vậy giờ để anh đây giải thích chi tiết. Thời gian giới hạn là 12 giờ khuya ngày mai, trong thời gian đó phải giải hết được mấy cái chữ lăng quăng này. Mấy em làm được không?"

"Như yêu cầu ban đầu," Ayaka nói, "Nếu như phần thưởng chỉ có một thì nó thuộc về người có công nhất, rõ chưa?"

Kaeya nhún vai quay đi, "Tùy mấy đứa, hy vọng mấy đứa tìm ra được thứ anh cần. Vậy nhé, tan học ngày mai gặp lại."

Sau khi anh ta đi, Ayaka ghi lại chữ cổ thành chữ Teyvat hiện đại rồi chép cho mỗi người một bản, không quên nhắc nhở giữ kín việc này.

Aether cầm bản gốc của tờ gợi ý đi về ký túc xá nghỉ ngơi, "Mi - Fa - So--"

Cậu mở cửa đang tính vào phòng thì đột ngột lại có một thứ lao ra đẩy ngã cậu, Aether chóng tay ngồi dậy.

"Klee?"

Klee đứng lên phủi phủi cái cặp rồi nhìn cậu cười, "Anh thấy Albedo đâu không? Anh ấy không có trong phòng!"

"Phòng 420." Aether đứng lên chỉ về phía đó, thấy Klee vui vẻ chạy đi thì cũng vào phòng.

Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống giường con bé kia đã lần nữa nhảy vô nói : "U, oa! Người trong đó đáng sợ quá! Nhưng, Albedo cũng không có trong đó!"

Aether nghe vậy thì thở dài nhét tờ giấy vào túi, "Em tìm anh ta làm gì?"

"Em muốn đến phòng nhạc lớp em, nhưng nó vừa được đổi, em không biết nó ở đâu."

Cậu bước lại máy tính, xem xong bản đồ trường thì bế Klee lên thở dài, "Anh dẫn em đi vậy."

Phòng nhạc khu B đúng là vừa được đổi, từ tầng một chuyển sang tầng 3 dãy nhà bên phải. Aether phát hiện, dù có là khu tiểu học thì cầu thang xây vẫn không nhỏ lại, trẻ con đi thường rất mệt.

Lên đến lầu ba cậu cũng phải thở phào một hơi, nhìn xuống phía dưới thì chợt khựng lại.

"Anh sao thế?" Klee hỏi sau một hồi lâu thấy Aether không đi tiếp.

"Cho anh hỏi cái này."

"Anh hỏi đi."

"Mấy cái cây phía dưới là do ai trồng?"

"Ừm.." Klee để tay lên miệng, suy nghĩ một lát thì nói, "Là các bác làm vườn."

"Vậy, là họ trồng?"

Cô bé gật đầu, lắc lắc đôi chân, "Nhưng người yêu cầu hình như là Viện trưởng, cách đây cũng lâu lắm rồi.."

Aether đưa Klee đến phòng âm nhạc nằm ở giữa hành lang, lại lần nữa chồm người nhìn xuống dưới. Cậu nhìn một hồi, lấy điện thoại ra gọi đi.

Ayaka nhìn tên rồi bắt máy, "Sao thế?"

"Mi - Fa - Son. Bước chân của những tên trộm, tôi thấy rồi."

"Aether?"

Cậu đang nói chuyện với Ayaka thì dừng lại liếc sang, lập tức giật mình suýt thì rớt cả điện thoại xuống dưới.

"Albedo.."

Mad Max : Hope you got him=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro