Chương 47 - Treasure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giải thích đi chứ?"

Thấy bọn nghe lén ai cũng đã hóa đá, Xiao mất kiên nhẫn hỏi.

"À, bọn tôi..bọn tôi-- Aether! Cậu để quên đồ ở đâu vậy?" Venti lập tức đứng lên phủi quần áo cũng kéo tay Hutao giúp cô đứng dậy.

Aether bị điểm mặt cũng chịu khó hợp tác, cậu liếc nhìn quanh phòng một lát thì nói : "Chắc là con slime đỏ bị rơi đâu đó rồi."

Cậu nói xong đang tính vịn vai Xiao lấy lại thăng bằng thì đột nhiên bị hắn ta kéo trở ngược.

"Muốn chạy? Bịa chuyện cũng phải bịa cho hợp lý một tí chứ? Con slime đó nhỏ bao nhiêu mà Quản lý lại làm rớt?"

Bọn Venti lập tức đưa mắt nhìn nhau rất nhanh đưa ra quyết định nâng chân bỏ chạy.

Aether liếc ra sau nhìn ba người kia đã chạy mất hút.

Còn tôi?

Aether thở dài một hơi, quay lại nhìn Xiao vẫn đang kiên nhẫn chờ mình nói.

"..đi..nghe lén các người.."

"Nghe lén bọn tôi?" Xiao đột nhiên chồm đến gần, tay đang siết eo cậu cũng chặt hơn, "Hay vào trong đi tôi kể cậu nghe luôn?"

Aether liếc nhìn Albedo bơ cả hai toàn tập thì hơi khó hiểu. Bình thường anh ta có để yên chắc?

"Không cần..trễ rồi, tôi muốn về phòng.."

Xiao im lặng một chút thấy dọa nạt đủ rồi liền thả ra, trước khi thả tay ra còn chồm đến kéo khẩu trang cậu xuống.

Aether rợn cả người, nhớ lại chuyện hồi trưa rồi vội quay đi về phòng.

Xiao nhìn theo một lúc mới đóng cửa phòng lại, vừa quay vào trong đã cười một tiếng đi đến giường nằm.

Albedo đang vẽ thì khựng lại, "Ý gì đây?"

Người nằm trên giường nhún vai, mặt kệ anh có thấy hay không rồi nói : "Ý gì là ý gì? Tôi thích cười thì cười thôi."

..

"Có trộm?" Lumine nhíu mày hỏi lại.

Venti gật đầu, "Phải, tôi nghe bên khu đại học đồn là mấy ngày trước cả sân trường bị đào gần mười cái hố. Thêm nữa nha, sáng nay khi đi nghe lén Hội học sinh tôi còn biết được phòng Viện trưởng bị đột nhập."

"Phải rồi, hôm qua lúc đi ngang qua đó tôi có nghe tiếng nhưng tưởng là tiếng gót giầy mấy người." Hutao cũng chêm vào.

"Tối nay đi thêm một lần nữa đi."

Hutao gật đầu đồng tình, đang đợi câu trả lời từ những người khác. Thì điện thoại Lumine vang một tiếng báo có tin nhắn đến.

Cô nàng cúi xuống xem rồi thở dài.

"Sao vậy?" Yae chồm qua hỏi.

"Ganyu hình như giận em rồi, cả Ayaka nữa. Hai người đó đều lảng tránh em."

"Tốt cho nhóc cả thôi." Yae bỏ miếng thịt vào miệng, "Giữ khoảng cách như thế là để vẹn toàn đôi đường, ít nhất không bị điên như ai kia.."

Aether cúi mặt gắp thức ăn, bên cạnh là lon nước đang bị xì ga do bỏ kẹo vào.

"Cậu ta không biết đó là hành động mỉa mai hai bên à?"

"Ai biết, chắc là bị ngốc."

"Tính threesome hả? Thôi không thích đâu."

"Lũ điên này! Im lặng mà ăn đi!"

Xung quanh những tiếng xì xào to nhỏ hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến bàn của Yae.

Ăn xong ai về nhà nấy, Aether một mình đi vào lớp liền nghe mấy tiếng xì xầm to nhỏ nhưng không phải là nói xấu cậu.

"Kho báu? Học viện nghèo thế mà cũng có kho báu?"

"Có chứ, nghe nói nhà cô Unknown có--"

"Các em đang nói gì thế?" Zhongli đi vào, gõ xuống mặt bàn.

"Thầy ơi, Viện mình có kho báu sao?"

"Kho báu?" Zhongli khó hiểu lặp lại, "À, Childe có nói với thấy. Hình như là--"

"Có thật kìa!"

"Tiền hả thầy? Hay là trang sức?"

Cả lớp bắt đầu xôn xao trò chuyện, Zhongli thấy mình lỡ lời liền thở dài, "Rồi, rồi, ra chơi hẳn nói, giờ tiếp là lịch sử."

"Vậy thầy ơi." Scaramouche đột nhiên giở giọng ngon ngọt khiến người đang buồn ngủ như Aether cũng giật mình tỉnh khỏi cơn mơ.

"Em nói đi?"

"Vậy thời Alexander có bao nhiêu kho báu? Chiến tranh thế giới thứ 2 đã có bao nhiêu người chết? Chiến thắng của ai? Quả bom cuối cùng được mang đến đâu? Do ai chế tạo? Hiến pháp nắm 2029 đã sửa đổi những gì?"

Zhongli : ....

"Cậu ta vẫn còn cay vụ chuyển phòng à?" Venti cười khúc khích hỏi nhỏ.

"Nuốt cục tức cả hai Hội cùng lúc ai mà chịu cho nổi." Aether thở dài.

"Mỉa mai làm sao người trực tiếp tạo ra cục tức khó nuốt ấy là cậu!"

Scaramouche liếc xéo bọn họ, cũng không có ác ý gì, nói mấy câu xong lại quay sang làm khó Zhongli.

Giờ ra chơi Venti đột nhiên nhận được một tin nhắn.

Ayaka : Cậu, Hutao, Aether. Sân sâu trường, chỗ đã dọn xong tuyết.

Venti thấy khó hiểu nhưng rồi cũng làm theo, kéo Hutao và Aether như chưa ngủ mấy ngày đến sân sau.

Ayaka đã đứng đợi từ trước vừa thấy họ liền đi đến, "Khoan hãy hỏi, đọc cái này đi."

Cô nàng đưa một tờ giấy được viết đầy chữ cho họ xem.

[Bước chân của những tên trộm theo nốt nhạc là Mi - Fa - Son, kho báu không nằm ở chỗ Hoàng đế mà thuộc về Hoàng hậu do thanh gươm Kỵ Sĩ canh gác. Lúc thấy được màu vàng gặp màu xanh trong đêm tối, Hoàng hậu sẽ cho bạn thứ mà bạn hằng mong muốn.]

"Này là gì? Viết gì thế kia?" Venti khó hiểu hỏi.

"Là chữ Teyvat cổ đại." Aether nói, cũng nhìn Ayaka chờ giải đáp.

Cô nàng thở ra làn khói đông rồi từ tốn đáp : "Là kho báu."

Mad Max :

Không phải tôi lười đâu đm=)) chỉ là như đã nói, tôi đang viết thêm một bộ khác nữa và chỉ dự kiến tầm 10 chương đổ xuống nên đang hì hục làm nó. Vậy mới không có tâm tư lo bộ này, tôi vẫn sẽ cố chiều lòng mọi người nên đừng lo=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro