xiaoae;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt mồ hôi còn vương trên trán em sau những giờ tan ca mỏi mệt, nhưng em vẫn luôn dành cho đám trẻ một nụ cười tươi rói. Chỉ là dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều xuân, tôi vẫn thấy đâu đó chút ưu tư thoáng qua trong đáy mắt lấp lánh, dù em đã muốn giấu đi trước guồng quay nhọc nhằn của cuộc sống thường nhật.

Em cũng nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi xem tôi có muốn vào nhà hay không. Tôi đứng tần ngần, lắc đầu rồi chợt trầm ngâm nghĩ xem mình nên mở lời thế nào cho phải. Cuối cùng, tôi nhìn lũ trẻ, nhìn vào những đôi mắt trong veo trước mặt mình, nói khẽ:

"Cho ta mượn anh trai của mấy đứa chút nhé."

Chẳng đợi chúng nó đáp lời, tôi kéo Aether ra ngoài ngõ, nơi chiếc xe đạp cũ vẫn nghiêng nghiêng dựa vào bờ tường bên cạnh. Tôi bảo em ngồi xuống yên sau, khi em vẫn còn đang ngơ ngác.

"Ta... đi đâu thế?"

"Đi trốn."

Tôi đáp gọn ghẽ, rồi cười thầm, chở em ra khỏi con ngõ hẹp, men theo những lối mòn xa tít tắp.

Đi trốn. Trốn khỏi những bộn bề ngổn ngang vẫn luôn khiến em mệt nhoài. Trốn khỏi góc trời mờ xa sau những ô cửa buồn của một nơi phố thị.

Ta đi theo những vết mưa rả rích

Chầm chậm qua từng giọt nắng hồn nhiên

Và qua cả những giấc mộng triền miên

Vẫn ru em sau những ngày đông vồn vã.

Em ngồi sau lưng tôi, khi đám mây chiều vẫn còn nằm ườn trên tán cây xanh mướt, cho đến khi sắc hồng phớt lấp ló một góc trời, và cả lúc tán anh đào rợp bóng trên ngọn đồi thoai thoải.

Giờ là lúc những bông hoa chớm nở, dù tháng ba mới chạm ngõ, sắc hương vẫn e ấp, nhưng tôi vẫn cảm nhận được chút nồng nàn khi nhìn vạt áo em hòa vào những vệt màu dịu mát đầu xuân, khi đôi mắt em say sưa ngắm nhìn cảnh vật, và cả khi em thả hồn theo những rung động miên man êm ái. Tôi ngây ngốc mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ cánh hoa màu hồng phớt chợt vương trên mái tóc của em. Hương thơm thoang thoảng chợt đến theo cơn gió nhẹ, chẳng biết là của những bông anh đào thanh khiết, của làn tóc em bay, hay của dư vị ngọt ngào đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí... Chỉ biết rằng khi nhìn ngắm đôi mắt trong veo dưới hàng mi ấy, tôi chẳng ngại ngần tỏ bày tất thảy những cảm xúc trong mình.

"...em thực sự rất đẹp."

Em nhìn tôi, ánh mắt chạm nhau mà cứ ngỡ như có ai vừa gõ lên những nhịp đập vội vàng trong lồng ngực. Em ngại ngùng không đáp, nhưng lại dành cho tôi một nụ cười e thẹn, như gói ghém cả một buổi chiều xuân, với nắng chan hòa, với ngọn gió mơn man, với hương hoa phảng phất một góc trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro