kazuscara;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều dẫn buông lơi trên vạt áo, hòa cùng chút lạnh lẽo còn vương của đất trời độ thu tàn. Gió nhẹ thoảng đưa ngoài bậc thềm, hắt từng vệt dịu êm lên khung cửa sổ mờ sương.

"Thế gian này vốn dĩ bao la, nhỉ?"

Scaramouche buông một lời vu vơ, khi em thả ánh nhìn vô định vào cuốn sổ tay trên mặt bàn. Tôi lặng lẽ quay đầu, tầm nhìn vừa vặn dừng lại nơi đôi mắt trong trẻo nhuốm vài phần ưu tư của em, trong lòng không nén được nỗi buồn. Vì tôi biết, trong chiều thu hoang hoải quạnh quẽ như thế này, niềm thổn thức sẽ tràn về như vũ bão.

Tựa như, nỗi nhớ người phương xa sẽ càng thêm khắc khoải khôn nguôi.

Tôi chưa từng gặp cô ấy ở ngoài đời, vì hơn một năm trước Mona đã sớm đi du học ở cách xa nơi này cả nửa vòng Trái Đất, lâu nay chẳng có nổi một dòng tin gửi về báo bình an. Cũng vì vậy, tôi chỉ nghe được về Mona qua lời kể của em. Cô gái ấy bằng tuổi Scaramouche, và dáng hình đã sớm khắc tạc trong tâm trí em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Scaramouche nói rằng, đôi mắt người còn sáng hơn muôn ngàn tinh tú ở trên bầu trời, mỗi lần em nhìn vào đều thấy những vệt màu lấp lánh. Gió xuân ấm áp đều thu trọn trong nụ cười của người, sưởi ấm những tâm hồn cô quạnh của chốn nhân gian.

Tôi không tin tưởng lắm về lời em kể, vì ánh nhìn của một kẻ si tình chính là lăng kính màu hồng, vạn vật đều trở nên đẹp đẽ đến nao lòng. Tôi chỉ biết rằng, sau khi người đi, em ở nơi này năm ngóng mười trông, giấc mộng thành đôi mỗi lần sáng lên lại là một lần bị những phai phôi của dòng đời làm cho nhạt mờ, rồi cuối cùng hóa thành một mảnh tro tàn.

"Rộng lớn như vậy, người rồi cũng sẽ quên người."

Giọng Scaramouche chậm rãi vang lên, nhẹ nhàng như cách vầng dương chạm ngõ cuối chân đồi. Chỉ là sự ảm đạm dâng đầy trong từng cử chỉ, đã hoàn toàn bán đứng sự bình tĩnh của em lúc này.

"Cô ấy vẫn chưa từng gọi điện cho cậu sao?"

Tôi không nhịn được cảm giác chua xót trong lồng ngực, muốn bước đến ôm em vào lòng, để em không thấy bản thân mình cô đơn cùng lạc lõng. Chàng trai của tôi, sao cuộc đời này có thể tàn nhẫn với em đến vậy ?

"Có lẽ do em ấy bận quá thôi. Ừm, có lẽ là như vậy."

Scaramouche trầm mặc hồi lâu, lại đáp một câu ậm ờ chẳng rõ buồn vui, rồi vặm cụi viết nốt đôi dòng vào cuốn nhật ký trên mặt bàn.

"Ngày 472 em đi, trời đổ mưa thật nhiều, như nước mắt của dòng đời khi dấu yêu sắp tan thành sóng biếc."

Hơn bốn trăm ngày dài, đem hi vọng cùng niềm tin nơi em từng chút từng chút một rút cạn, tiếng yêu cũng sắp bay đi cùng gió mây, để lòng này nặng những u hoài. Em như một cánh diều đứt dây, phó mặc phận mình cho bão tố của dòng đời, đứng đợi một người trong nỗi niềm nhớ tiếc đến chơi vơi.

Kiên định duy nhất của em, là hơn bốn trăm ngày đợi mong người quay lại.

Vậy nên, thế gian này vốn dĩ rất bao la, vẫn mong người có tình sẽ không để lạc mất nhau. Vì nếu không, có lẽ ai đó sẽ đau nhiều lắm.

Như Scaramouche đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro