dainlumi;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dainsleif yêu em như cách gã yêu lấy cánh hoa thuỷ tiên trắng, trong sáng và thuần khiết, không dính một chút bụi trần.

Em đến với cuộc đời gã như cách hoàng hôn buông xuống vào mỗi buổi chiều, như một cánh hoa tươi chớm nở vào buổi sớm mai, âm thầm và lặng lẽ.

Em như ánh dương trong lòng gã. Mái tóc ngắn ngang cổ và cái tà váy dài tận ngang đầu gối, như một chút động lực mỗi ngày của gã. Dainsleif chỉ cần nghĩ rằng, hằng ngày được gặp em là đã hạnh phúc lắm rồi.

Lumine xinh đẹp đến lạ kỳ khi đồng ý đeo chiếc dây chuyền trắng do gã tặng. Cứ nghĩ đến việc em trân trọng món quà đó, lòng gã lại hưng phấn đến tột cùng.

Gã muốn cùng em vượt qua cái định kiến xã hội, vượt lên trên cả những điều lệ cấm đoán phi lý của đất nước để sống cùng em trong khoảng thời gian còn lại của cuộc đời. Dainsleif sẽ chẳng cần gì ngoài em cả. Trắng tay cũng được, thất nghiệp cũng chẳng sao, chỉ cần bên cạnh em là đủ rồi.

Gã căm ghét Fatui, căm ghét cả những vị archons. Nhiều lúc gã cũng tự trăn trở rằng, nếu mình sinh ra ở thế giới khác chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Không, gã đang cảm thấy may mắn vì đã được gặp em ở chính cái thế giới đen tối này.

Dainsleif vẫn yêu em, dù em có muốn giết chết gã đi chăng nữa.

Gã muốn chôn chặt em ngay đáy tim, muốn ngày ngày lưu giữ từng hình ảnh của em để biết rằng, cuộc sống này vẫn còn nhiều điều rất tươi đẹp.

Gã yêu em, hơn chính bản thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro