albecrose;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Albedo bật cười khi nhìn thấy sự cố gắng vô ích của người kia. Chẳng cần Sucrose phải gợi ý, anh hẳn cũng biết được rằng mình phải đeo nhẫn cho cô vào ngón tay nào rồi. Albedo khẽ lấy đôi nhẫn ra khỏi hộp, anh cất lại chiếc hộp nhung vào trong túi rồi ân cần nắm lấy bàn tay Sucrose. Từng đốt ngón tay anh vuốt ve thước da cô, nâng niu và mân mê nó như thể ấy là thứ báu vật quý giá mà anh phải trân trọng cả đời.

"Có lẽ anh không phải sự lựa chọn tốt nhất, có lẽ bản thân anh cũng chẳng xứng đáng có được một người như em cạnh bên, và có lẽ quãng thời gian còn lại của anh cũng chẳng còn lại bao nhiêu.."

Đôi tay Albedo dường như trở nên run rẩy hơn, anh mất một lúc lâu mới có thể đeo chiếc nhẫn bạc lên ngón tay Sucrose. Anh dừng lại, đăm đăm nhìn vào chiếc nhẫn giờ đây đã nằm trọn vẹn trên tay cô. Rồi như thể thu lấy hết thảy can đảm, anh ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim ấy.

"Nhưng anh vẫn muốn dùng cả đời này để ở bên em."

Hoàng hôn đã hoàn toàn lụi tắt, và bầu trời cũng chẳng còn lấy một tia nắng nào. Vậy mà cớ sao đôi mắt màu xanh biếc kia lại dường như rực sáng hơn cả ban nãy. Sucrose lặng im ngắm nhìn khuôn mặt người đối diện. Cô hơn ai hết là người hiểu rõ nhất những lo âu và do dự của người ấy, cô cũng biết rõ rằng hai chữ "cả đời" đối với hai người bọn họ là một điều gì đó nghe thật mịt mờ xa xăm. Nhưng chiếc nhẫn trên tay cô lúc này đây sao lại thật ấm áp. Đáng lẽ ra chất bạc chạm vào da thịt phải để lại thứ hơi lạnh run người, nhưng cô giờ đây lại cảm thấy ấm nóng đến lạ kỳ.

À, chắc bởi có bàn tay người ấy đang sưởi ấm cho cô kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro