Chương 56: Chuyện gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Ối...xin lỗi, tôi có việc phải đi trước, chúng ta hôm khác gặp lại nhé!" Nói rồi Dunyarzad bỏ chạy mặc cho nó và Aether không hiểu cái mô tê gì.

     "Tora, chắc là có liên quan đến đám người bên kia rồi" Aether nói, nhìn về phía đám người lực lưỡng đang đi tìm kiếm một thứ gì đó.

     "Họ có vẻ như đang tìm người, ban nãy Dunyarzad căng thẳng như vậy, không lẽ họ muốn bắt cô ấy sao?" Nó hỏi.

     "Không được, khó khăn lắm mới tìm được một người biết về manh mối của Tiểu Vương Kusanali không thể để vuột mất được!" Paimon chống hông, thúc giục nói tìm cách.

     "Aether, em đánh lạc hướng họ, còn anh đi tìm Dunyarzad nhé"

      Anh gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng rời đi đuổi theo Dunyarzad. Còn nó thì vờ như không biết gì chậm rãi lại gần đám người lực lưỡng đáng sợ kia.

     "Này, ban nãy cô có thấy một cô gái trẻ với mái tóc nâu, mặc chiếc áo tím và váy màu xanh nhạt không? Chúng tôi đang tìm cô ta"

      "Áo tím sao...trên tay cô ấy có phải còn mang theo một dải băng không?" Nó gải vờ suy nghĩ rồi hỏi.

      "Đúng rồi, cô thấy cô ta sao?"

      "Vâng, cô ấy đang đi về hướng kia" Nó chỉ về hướng ngược lại của Dunyarzad.

      "Đi, đuổi theo mau!" Đám người đó vừa chạy đi, nó mới thở phào nhẹ nhõm.

      Định bụng đi tìm Aether và Dunyarzad thì một cánh tay chắc khỏe nắm lấy tay nó. Theo phản xạ, nó quay người lại tung một cú đá. Nhưng người đó quả thật là một cao nhân, nhanh chóng khống chế nó mà chẳng tốn chút sức lực nào.

      "Này, cô là ai vậy hả" Nó không can tâm xụ mặt xuống, vẻ mặt giận dỗi trông rất đáng yêu.

      "Tôi mới là người phải hỏi cô đấy, có quan hệ gì với Dunyarzad, nói dối không chớp mắt chỉ để giúp cô ta" Cô gái ấy có ngoại hình vô cùng ngầu, cơ bắp săn chắc cũng làn da rám nắng khỏe khoắn.

       "Dunyarzad là ai, tôi không biết, tôi sẽ báo cáo cô tấn công người vô tội đấy" Nó vùng vẫy, nhưng trong mất cô ta nó chẳng khác nào một con mèo đang xù lông cả, vùng vẫy vô cùng yếu ớt.

      "Tôi biết cô đang nói dối" Nói rồi cô ta vác nó lên khiến nó cạn lời.

      Sức khỏe có thể vác nó lên một cách dễ dàng như vậy, chắc chắn là không phải một người bình thường. Nó khẽ liếc nhìn chiếc Vision bên hông cô ta, rùng mình không dám động đậy, đành phó mặc số phận cho cô ta vác đi.

      "Đang ở đâu"

      "Tôi không biết, tôi chỉ có thể cảm nhận sức mạnh nguyên tố của Aether thôi.

      "Dẫn đường đi" Giọng nói quá đỗi mạnh mẽ, nó không dám phản kháng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

      Nó chỉ cho cô ta đi với tư thế cực kì khó chịu, cái tay chắc khỏe của cô ta ôm chặt bụng nó khiến nó không thể thở nổi.

       Vừa bước vào quán rượu, cô ta lập tức lia ngay bóng hình của Dunyarzad, một tay thủ sẵn ngay cổ nó, một tay chuẩn bị tấn công Aether.

      "Dừng tay! Dehya!" Dunyarzad ra lệnh, cô gái tên Dehya đó chẳng thương tiếc gì thả nó ngã một cái đau điếng xuống nền đất. Aether thấy vậy lật đật chạy đến đỡ nó.

     "Tiểu thư, họ là ai thế?"

     "Họ là khách nước ngoài, họ vô tình gặp được tôi nên giúp tôi chạy trốn thôi" Dunyarzad giải thích.

     "Ra là vậy, ở đây không có chuyện của hai người nữa, mau đi đi"

     "Đợi đã, cô là ai, sao lại đuổi chúng tôi đi" Paimon tức giận.

     "Tôi là vệ sĩ của tiểu thư Dunyarzad, phụ trách đưa tiểu thư bình an trở về nhà. Tiểu thư, hãy đi theo tôi. Cô lẻn ra ngoài lâu như vậy, lão gia và phu nhân lo lắng lắm đấy" Dehya chống hông thúc giục.

      "Nếu tôi nói tôi không theo cô trở về thì sao?"

      "Tôi đương nhiên hy vọng là tiểu thư sẽ phối hợp, như vậy sẽ tiện cho cả hai. Nhưng nếu tiểu thư cố chấp thì tôi chỉ đành dùng vũ lực để lôi tiểu thư về rồi" Cô ta nói như thể đó là một việc hiển nhiên, làm gì có vệ sĩ nào đối xử với tiểu thư của mình như thế.

     "Khụ khụ...tuy tôi không biết rốt cuộc là vì sao mà Dunyarzad bị bắt buộc phải về nhà như vậy. Nhưng xem ra cô Dehya đây cũng chẳng phải một vệ sĩ chuyên nghiệp nhỉ?" Nó cố gắng xen vào nhằm bảo vệ cô gái mới quen.

      "Đừng có ngắt lời, chuyện này không như các người nghĩ đâu. Tiểu thư à, tôi tuy là vệ sĩ của tiểu thư, nhưng dù sao cũng là đo ba mẹ cô thuê tôi mà, nên tôi phải có trách nhiệm với chủ thuê của mình" Tuy người vệ sĩ kia đã nói đến vậy nhưng Dunyarzad vẫn bướng bỉnh, còn có ý trả tiền nhiều hơn cha mẹ của mình chỉ để Dehya không làm phiền cô ấy nữa.

     "Sao vậy tiểu thư?"

     "Tôi phải trả bao nhiêu tiền thuê để cô không nghe lời ba mẹ tôi? Gấp đôi...hay gấp ba? Chỉ cần cho tôi chút thời gian thì tôi sẽ kiếm đủ cho cô!"

     "Tiểu thư, tiền không phải là vấn đề...Haiz, tôi không biết cô xem những người Eremite chúng tôi thế nào, nhưng tôi phải nói là: Tuy tôi thích tiền, nhưng tôi sẽ không phản bội lại quy tắc làm việc của mình. Tôi sở dĩ đi tìm cô, ngoài việc đó là yêu cầu của chủ thuê, còn là vì lương tâm của tôi mách bảo tôi phải làm vậy. Cô sức khỏe yếu, cứ đột ngột ra đường đi dạo như thế sẽ hại sức khỏe lắm. Cho nên vì những người yêu thương cô, hy vọng tiểu thư đừng bướng bỉnh nữa"

     "Không, cô sai rồi, tôi hiểu rõ tình trạng của mình, cũng biết bản thân đang làm gì. Thực ra theo tôi thấy thì người bướng bỉnh chính là ba mẹ tôi mới phải. Rõ ràng họ biết tôi bây giờ có ở nhà hay không thì tình hình cũng như vậy, nhưng họ lại không chấp nhận sự thật. Thậm chí mỗi lần tôi chủ động nói chuyện này với họ thì họ lại né tránh. Dehya, cô sống ở nhà tôi lâu như vậy rồi thì phải hiểu chuyện này mới đúng chứ" Nghe Dunyarzad nói thế, Dehya bỗng chốc trở nên yên lặng.

     "Dehya, tôi biết ba mẹ tôi rất khó xử, tôi rất cảm kích những việc họ làm. Nhưng tôi còn có một đối tượng cần phải cảm ơn trong thế giới này nữa. Bởi vì cô ấy đã cứu tôi, tôi kính trọng cô ấy như ba mẹ tôi vậy. Đây là cuộc đời của tôi, cũng là cơ hội cuối cùng của tôi rồi, cho nên tôi muốn làm những việc có ý nghĩa!"

     "Tiểu thư, cô có chắc chắn việc bản thân đang làm là có ý nghĩa chứ?"

     "Tôi chắc chắn. Ít nhất thì đối với tôi là vậy"

      "Phù...được rồi. Tiểu thư, tôi sẽ không yêu cầu cô đi theo tôi về nhà nữa. Nhưng tôi nói trước, tôi làm vậy không phải là do tán thành cách làm của tiểu thư, mà bởi vì tôi tôn trọng quyết tâm của cô" Rốt cuộc thì cô ấy cũng đành chấp nhận cho tiểu thư của mình được tự do một thời gian ngắn.

      "Cảm ơn nhé Dehya! Xin lỗi vì thái độ không tốt của tôi ban nãy, lại còn dùng tiền để mạo phạm cô nữa..."

     "Không sao đâu, tôi nói rồi, tôi thích tiền, với lại chúng ta cũng nên bàn bạc lại chuyện này. Dẫu sao thì chuyện hôm nay đã náo động đến vậy rồi, các vệ sĩ trong nhà đều đã hành động, cũng không dễ gì bao che cho cô trước mặt lão gia đâu. Huống chi tiểu thư cũng không phải trốn ra ngoài một lần. Lần sau trước khi xuất phát thì cô nên thu xếp ổn thỏa xung quanh nơi mình ở, với tìm tiếp viện trước khi đi ra ngoài nhé. Tiểu thư, hay là tiểu thư thuê tôi nhé? Vậy thì sẽ tốt cho mọi người mà. Về sau mặt thù lao thì...được một nửa như lão gia là đủ rồi, đợi sau khi tiểu thư về nhà rồi mới trả cũng được"

      "Ừm, được thôi" Dunyarzad vui mừng nắm lấy tay nó rồi nhảy cẫng lên.

     "Tôi chắc rằng tôi nợ các vị một lời xin lỗi. Cô gái đằng đó ban nãy...bị tôi làm ngã..." Dehya quay sang nó.

      "A...không sao, không sao, cũng vì chúng tôi là những người lạ mặt không rõ lai lịch mà. Bảo vệ tiểu thư là trên hết, cô đã làm rất tốt" Nó nói rồi thở phào nhẹ nhõm, sau đó thực hiện lễ nghi chào hỏi của Mondstadt.

      "Xin được tự giới thiệu, tôi là Tora Ragnvindr đến từ Mondstadt, là cố vấn và là bạn đồng hành của Nhà Lữ Hành đây"

      "Tôi là Aether, Nhà Lữ Hành" Anh cũng thân thiện giới thiệu lại.

      "Tôi là Dehya, có lẽ các vị cũng đã biết, tôi là vệ sĩ của tiểu thư Dunyarzad"

      "Vậy là đã giới thiệu xong hết rồi. Nếu không phiền thì mời các vị vào trong cùng dùng bữa chung với chúng tôi nhé" Dunyarzad dẫn cả bọn vào một bàn sạch sẽ ở trong quán rượu.

     Suốt cả buổi nó nói chuyện với Dunyarzad rất hợp, tuy có xuất thân có thể nói là khá cao quý, nhưng cô ấy lại chẳng kiêu ngạo chút nào, rất giản dị và đáng yêu, làm nó say mê đến nổi bỏ quên cả Aether, đến khi kịp nhận ra thì anh đã giận nó mất rồi.

      "Nào Aether, đừng giận nhé" Nó chậm rãi rót trà vào ly của anh sau bữa ăn.

      "Một bình nước trái cây!" Anh trả giá với nó, ánh mắt vô cùng nghiêm túc khiến nó không nhịn được mà phụt cười.

       Sau đó nó và anh được Dunyarzad kể về khoảng khác cô ấy gặp được Tiểu Vương Kusanali, nghe nó cứ tựa như một giấc mơ vậy. Nhờ có Tiểu Vương Kusanali luôn ở bên cạnh vào mỗi lúc bệnh nặng đã giúp cô ấy cố gắng hơn chống chọi với căn bệnh quái ác.

      "Tôi luôn hy vọng có thể báo đáo ân tình này của cô ấy, nên hôm nay tôi lẻn ra khỏi nhà là để chuẩn bị 'Lễ Hội Sabzeruz' cho cô ấy!"

      "Lễ hội Sabzeruz?" Nó thắc mắc.

      "Là ngày sinh nhật của Tiểu Vương Kusanali, cũng là ngày các hiền giả đã phát hiện ra cô ấy. Thực ra đây là một ngày lễ rất cổ xưa, ban đầu là dùng để mừng thọ cho Đại Vương Rukkhadevata. Từ khi Đại Vương Rukkhadevata qua đời, ngày lễ đó đã được đổi thành ngày sinh của Tiểu Vương Kusanali. Tôi nghe nói, Tiểu Vương Kusanali khi vừa trở về Sumeru, người dân đều rất vui mừng, lúc đó họ đã tổ chức ngày lễ này rất long trọng. Nhưng dần dà, dưới sự ảnh hưởng của Giáo Viện, mọi người cũng không còn mằn mà gì với ngày lễ này nữa. Sumeru có không ít ngày lễ liên quan đến Đại Vương Rukkhadevata, đến cả Giáo Viện cũng tham gia chuẩn bị. Nhưng đối với Lễ Hội Sabzaruz thì đừng nói là ra tiền, đến cả chỉ thị từ họ cũng không có"

     "Thật quá đáng, sao lại đối xử với Thần như vậy chứ" Nó bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu với đám người lãnh đạo ở Quốc Gia này rồi, đầu tiên là Akasha của nó bị lỗi, giờ nghe đến chuyện này cũng chẳng thoải mái gì.

      "Tôi cũng cảm thấy như thế là quá đáng nhưng có thể đối với họ, sự ra đời của Tiểu Vương Kusanali đồng nghĩa với việc Đại Vương Rukkhadevata đã qua đời, cho nên họ không muốn tổ chức ngày lễ này" Dunyarzad có vẻ ủ rủ với việc này.

      "Tuy tôi đang gặp chút vấn đề về tiền bạc...NHƯNG, nếu việc chuẩn bị lễ hội Sabzaruz có vấn đề gì xin hãy chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!" Nó dõng dạc tuyên bố. Đã nói đến đó rồi thì anh và nó cũng đủ hiểu rằng Dunyarzad muốn được tổ chức Lễ Hội Sabzaruz cho Tiểu Vương Kusanali rồi.

      Aether không thể ngồi yên ầm nhìn, nó cũng vậy, vậy nên...

      Giúp người bằng tất cả khả năng!

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro