Chương 55: Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cũng được vài ngày sau khi ngày Aether học hỏi về Tử Vực cũng như là trò chuyện với cô gái tên Hapasia ấy. Khi trở về anh cũng kể cho nó nghe, tuy một ngày ngắn ngủi trôi qua nhưng anh đã trải qua rất nhiều thứ.

     Còn trải nghiệm của nó về ngày hôm ấy ư...Nó cũng kể cho anh nghe về Dottore, nhưng tiệt nhiên không hé nửa lời về những gì hắn nói với nó. Với tính khi của anh thì chắc chắn sẽ đi tính sổ với lũ Fatui ấy. Nhưng nhờ cuộc gặp mặt ấy mà nó cũng biết được kẻ cần phải cẩn thận khi ở Sumeru rồi.

     Chỉ cần nghĩ đến Dottore là nó không khỏi rùng mình, không muốn nói tới. Tất nhiên là vẫn không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, đang muốn làm gì mà đối phó.

     "Tạm biệt Collei, cảm ơn cô vì những ngày qua nhé" Nó cười đưa ra trước mặt cô gái ấy một bông hoa tươi.

     "Ồ không, tôi có làm gì giúp được đâu chứ, tôi phải cảm ơn cô mới đúng, dù là cả hai chúng ta cùng bệnh nhưng cô vẫn luôn chăm sóc tôi" Collei ngại ngùng đón lấy bông hoa của nó.

     "Bây giờ chúng tôi sẽ vào nội thành, hẹn gặp lại" Aether nói.

     "Chúc các bạn thượng lộ bình an, hẹn ngày được gặp lại các bạn, chúng ta cùng nói chuyện về những gì các bạn đã trải qua nhé" Collei mỉm cười vẫy tay.

     "Ừm, giữ gìn sức khỏe nhé"

     Nó và anh cũng nhanh chóng rời đi để tiến vào nội thành. Đứng trước cánh cổng to lớn, nó phải bất giác cảm thán về sự bình yên nơi đây.

     "Ba vị xin dừng bước, ba vị hẳn là lần đầu tiên đến Thành Sumeru đúng không?" Chưa kịp bước vào thành thì đã có hai người đàn ông ra đón tiếp bọn họ.

     "Ấy, sao anh biết?" Paimon hỏi.

     "Bởi vì trong Akasha vẫn chưa có thông tin của ba vị. À, các vị không cần lo lắng, tôi không phải đến để ngăn cản. Ngược lại Giáo Viện sẽ cung cấp cho mỗi vị khách đến thành Sumeru một công cụ tiện lợi. Các vị có lẽ đã nghe qua, Akasha, là di sản của Đại Vương Rukkhadevata, là một kho tàng chứa đựng tri thức. Trong mấy năm nay, Giáo Viện đã nghiên cứu rất nhiều về Akasha và cuối cùng đã tạo ra Trạm Cuối Akasha" Người hướng dẫn dừng lại chỉ vào thiết bị bên tai rồi nói tiếp.

     "Bây giờ trong lãnh thổ Sumeru, nếu mang và khởi động Trạm Cuối Akasha thì mỗi người đều sẽ có thể kết nối đến Akasha để nhận được những tri thức cần thiết. Đương nhiên, do vấn đề kỹ thuật nên Trạm Cuối Akasha chỉ được vận hành tốt hơn khi ở trong những thành phố lớn như Thành Sumeru và Cảng Ormos"

     Sau khi được giải thích xong, nó mới hiểu Trạm Cuối Akasha mà Tighnari từng nói đến.

     "Các vị may mắn lắm đấy, trước đây Giáo Viện chỉ phát Trạm Cuối Akasha cho người Sumeru hoặc người nước ngoài sinh sống lâu dài trong Sumeru thôi, nhưng gần đây Giáo Viện đã quyết định phát cho tất cả du khách. Đây là Trạm Cuối Akasha của ba vị, hãy nhận lấy" Người đàn ông đưa cho nó thiết bị ấy, hình dáng nhỏ gọn trông hệt như một chiếc lá vậy.

    "Chỉ cần đặt nó trong tay và nhẩm câu 'Cầu Mong Được Nghe Thấy Âm Thanh Trí Thức Của Thần' là sẽ có thể khởi động nó" 

      "Nếu như dùng nó là có thể nhận được tri thức, vậy nói không chừng có thể tìm được cách để gặp Tiểu Vương Kusanali đó, chúng ta xem sao" Paimon đề nghị, sau đó cả ba người đều cùng kích hoạt Trạm Cuối Akasha, Paimon và Aether ai cũng thành công, chỉ riêng nó lại không thể kích hoạt được.

     "Thật kì lạ, có lẽ Trạm Cuối Akasha của cô đã gặp vấn đề gì đó, chúng tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên để phát cho cô một cái sớm nhất có thể, thời gian này cô phỉa chịu thiệt thòi rồi" Người hướng dẫn bất ngờ với trường hợp của nó nhưng cũng cố gắng bình tĩnh giải quyết vấn đề cho nó.

     "A, không sao đâu, tôi có thể nhận Trạm Cuối Akasha sau mà" Nó lắc đầu cười trừ.

     "Vậy chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau, giờ chúng tôi không cản đường các vị nữa. Ba vị lữ khách, hoan nghênh đến với Thành Sumeru, nguyện cho trí tuệ của Thảo Thần đại nhân luôn sát canh bên các vị" Xong chuyện, hai người đàn ông đó rời đi, để cho nó và hai người bạn đồng hành có thể đi làm công việc của mình.

     "Hay quá, vậy chúng ta đi hỏi thông tin của Tiểu Vương Kusanali đi. Để tôi thử xem..." Paimon sử dụng Trạm Cuối Akasha.

     "500 năm trước, các hiền giả đã tìm ra được một vị thần mới sinh từ trong đống tro tàn...hiện giờ đang sinh sống trong Thánh Địa Surasthana...Ừm, khá giống với những lời Collei nói nhỉ"

      "Tiếp theo thử suy nghĩ cách để gặp Thảo Thần đại nhân xem?"

      "Haha, Paimon à, thứ như vậy không thể tìm thấy trong Akasha đâu" Nó cười tủm tỉm, Trạm Cuối Akasha có phong cách gần giống với các nền tảng tìm kiếm ở Trái Đất.

     "Chúng đều có quy luật cả, nhưng những phương thức như gặp được Thần hay được trò chuyện cùng thần đương nhiên sẽ không tìm thấy. Chúng ta thử đi chia nhau ra hỏi thăm đi"

     Rồi họ cũng chia nhau ra để tìm hiểu thông tin về Tiểu Vương Kusanali cũng như cách gặp được cô ấy.

     Nó đi mãi thì cũng đến được Giáo Viện, cái nơi to lớn ấy khiến nó choáng ngợp. Rất nhiều các học viên nhìn nó, họ cứ bàn tán gì đó khiến nó không cảm thấy thoải mái lắm. 

     Nhưng được nhìn ngắm kiến trúc bên trong khiến nó như quên hết mọi chuyện, không hổ danh là ngai vàng của tri thức.

     Mắt tia thấy một học viên có vẻ hiền lành, nó mới tiến lại gần hỏi thăm.

     "Cho hỏi...không biết tôi có thể dùng thư viện ở đây không?"

      "Sh...Shengren!!!" Cậu ta bất ngờ hét lớn tên buôn của nó, làm thu hút biết bao ánh nhìn.

     "Cái gì?! Là Thương chủ Shengren sao?!"

      "Không ngờ lại có thể gặp được cô ấy ở đây!"

      "Làm sao đây, tôi có nhiều chuyện muốn được thỉnh giáo cô ấy quá"

      "Cô ấy đẹp còn đẹp hơn lời đồn"

      Các học viên bắt đầu vây quanh nó làm nó hoảng hốt biết bao.

     "S...Sao mọi người lại biết...Tôi...Tôi đâu có làm được gì đặc biệt đâu chứ" Nó bối rối chối đây đẩy.

      "Cô là tài nữ đệ nhất Liyue, Thánh Nữ của Mondstadt rồi còn cả chiến binh mạnh nhất của Inazuma nữa chứ. Không đâu là không biết đến cô cả" Một cô gái tiến lên phía trước nói.

      "HẢ! Đ...Đâu có đến mức đó chứ...Tôi chỉ là...một tiểu thương còn trẻ người non dạ thôi. Đáng nói thì phải là bạn đồng hành của tôi, là Nhà Lữ Hành tiếng tăm lẫy lừng ấy" Dù đã cố gắng giải thích, nhưng nó vẫn không tài nào nói được cho họ hiểu được. Nó không còn cách nào khác ngoài việc chơi bài chuồn. 

     Chạy khỏi Giáo Viện nó mới thở phào nhẹ nhõm, định bụng đi tìm Aether và Paimon thì gặp ngay một đoàn người lạ mặt tiến đến phía nó.

      "Bắt lấy!" Chưa nói chưa rằng, đám người đó đã vồ lấy nó. Nó chỉ phó mặc số phận khóc không ra nước mắt mà bị mang đi mà thôi. Nó chỉ muốn giúp Aether tìm hiểu thôi mà...sao lại gặp nhiều chuyện thế chứ.

      Vennessa à, phù hộ cho em tai qua nạn khỏi...

      Thật may là Vennessa đã nghe lời thỉnh cầu của nó từ trên Celestia, nó chỉ vừa bị kéo vào một dinh thự to lớn thì đã gặp ngay Aether đang bước ra.

     Sau một lúc giải quyết mâu thuẫn thì cuối cùng nó mới hiểu. Jin vì quá thích nó, đã vô tình tâng bốc nó và lan truyền đi khắp nơi. Đám người vừa rồi lôi lôi kéo kéo nó cũng là phái đoàn đánh thuê Eremite, họ muốn được trò chuyện cùng nó nên đành phải dùng bạo lực để đưa nó về.

     Nó thì từ khi gặp lại đã ôm chặt lấy Aether không buông rồi nói chi đến việc nói chuyện với các Eremite nữa chứ.

     "Được rồi Tora, em đã thu hoạch được gì rồi?" Aether đưa cho nó bình nước trong khi đang đi bộ trên đường.

     "Tình hình không được khả quan lắm" Nó thở dài, nó có hỏi được gì đâu chứ, từ lúc bắt đầu đến giờ toàn gặp phải những chuyện không đâu.

     "Chúng tôi cũng không tìm hiểu được gì...không lẽ cả tòa thành này không có lấy một ai có hứng thú với Tiểu Vương Kusanali sao?" Paimon vò đầu.

     "Hả? Không lẽ, các bạn có hứng thú với Tiểu Vương Kusanali sao?" Một giọng nói lạ lẫm sau khi nghe họ nói chuyện.

     "Cô là...?"

      "Tôi nghe thấy rồi, ba người bạn ngoại quốc này, các bạn muốn hỏi thăm tin tức của Tiểu Vương Kusanali sao? À xin lỗi, tôi quên giới thiệu, tôi là Dunyarzad, là một tín đồ trung thành của Tiểu Vương Kasanali" Cô gái ấy giới thiệu.

     "Rất vui được quen biết, tôi là Tora, là bạn đồng hành của Aether, còn đây là Paimon" Nó cũng đáp lại lời giới thiệu ấy, mỉm cười bắt tay với Dunyarzad.

     "Cô có biết được cách để gặp Thảo Thần không?" Aether hỏi.

     "Chuyện này tôi chắc chắn không làm được. Nhưng mà, chuyện ban nãy mà các bạn nói khiến tôi nghĩ đến một truyền thuyết về Thảo Thần đại nhân"

     "Có thể kể cho chúng tôi nghe không?"

      "Không thành vấn đề. Truyền thuyết là thế này: Rất lâu trước đây, có người nghe được một lời tiên tri, nói rằng tai họa cực lớn sắp sửa giáng xuống đầu người đó. Thế là, người đó hốt hoảng muốn cầu cứu Thảo Thần đại nhân, hy vọng cô ấy có thể chia sẻ trí tuệ của mình để thoát khỏi kiếp nạn. Anh ta đi xuyên qua sa mạc, đi khắp rừng mưa, vượt qua muôn vàn khó khăn cũng không tìm được tung tích của Thảo Thần đại nhân. 'Ôi, thần đã bỏ rơi tôi rồi!' Anh ta tuyệt vọng và chuẩn bị phó mặc cho số mệnh"

     "Sau đó thì tai họa quả nhiên ập đến! Nhưng điều khiến anh ta không ngờ rằng, những gì anh ta học hỏi trên chuyến hành trình đó đã giúp anh ta vượt qua hiểm cảnh. Lúc đó, một chú chim đậu trên vai anh ta, đó chính là hóa thân của Thảo Thần, cô ấy nói:'Người tìm kiếm thần linh, giờ ngươi đã hiểu rồi chứ? Thực ra ngươi đã sớm tìm được ta, cũng sớm tìm được trí tuệ. Ta ở trong mỗi bông hoa ngọn cỏ, ở trong ánh nắng chói chang, ở trong ngọn gió vô hình. Chỉ cần ngươi không ngừng suy nghĩ, thì ta vẫn sẽ ở bất cứ đâu.' " Nghe cô gái ấy kể chuyện xong, nó cứ thấy câu chuyện nghe rất quen tai.

      "A...là cuốn sách được mua từ một con buôn ở Cảng Ormos" Nó chợt nhớ ra.

     "Là một trong những câu truyện sưu tầm của một mạo hiểm giả đã. Khi về già, ông ta đã bán những vật phẩm cũ và cuốn sưu tập này trở thành tuyển tập những câu truyện cổ tích" Nó cười khúc khích, với phong cách ghi chép của người này thì mấy mẩu truyện thần thoại đã trở thành truyện cổ tích mất rồi.

      "Thật thú vị, nếu vậy thì chắc sẽ có rất nhiều truyện khác về Thảo Thần Đại Nhân đúng không?" Dunyarzad cười tươi vô cùng thích thú.

      "Nếu cô thích thì tôi tặng cuốn sách này cho cô xem như là quà gặp mặt nhé" Nó lôi trong túi ra một cuốn sách nhỏ nhắn rồi dúi vào tay của Dunyarzad.

     "Nhưng còn câu chuyện nào về Tiểu Vương Kusanali mà cô biết không? Có thể kể cho chúng tôi nghe không?" Paimon hỏi.

      "Đương nhiên là được rồi"

__________

Còn vài ngày nữa là đến Tết rồi, chúc các đọc giả của tôi càng ngày càng học giỏi, gia đình an vui hạnh phúc, tiền tài như nước. Trai xinh gái đẹp.

HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro