Chương 18: Trận chiến ở Hoàng Kim Ốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Thời gian gần đã cũng phiền các bạn nhiều rồi. Như vậy đi, coi như quà cảm ơn, các bạn có thể chọn một món yêu thích bất kỳ ở chỗ tôi" Ningguang cười tươi trước lời thẳng thắn của Paimon.

     "Tốt quá, chỉ đợi câu này thôi. Tôi đã nghĩ xong rồi! Tôi muốn...tờ giấy trên bức tường kia" Paimon nói rồi chỉ vào bức tường được dán giấy. Cái này nó biết rồi, cũng đã chuẩn bị tin thần rồi, nhưng mà quả thật vẫn không thể giấu nổi vẻ bất lực.

     "Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy chứ! Bạn không hiểu sao? Là tờ giấy trên tường ấy, cho dù chỉ lấy được một góc bé bằng đầu ngón tay, cũng có thể bán được giá rất hời rồi! Còn nếu là...Một tờ giấy nguyên vẹn, chưa bị xé rách thì...! Tôi không dám tưởng tượng giá trị của nó bao nhiêu Mora nữa! Chọn một tờ đi! Lấy tờ lớn nhất ấy!" Paimon phấn khích kéo Aether đi đến bức tường đó, nó chỉ có thể biết gãi đầu cười trừ mà thôi.

     "Cô không chọn sao? Cô cũng đang học làm ăn mà" Ningguang thấy nó có hơi thụ động liền nghĩ vì ngại mà không chọn những tờ giấy kia.

     "Không, tôi muốn tự mình làm hơn, với cả dù có những tờ giấy đó tôi cũng chưa chắc đã biết sẽ cần phải làm gì. Hiện tại tôi chỉ muốn đi phiêu lưu mà thôi" Nó khoanh tay trước ngực, nhìn vẻ bối rối của Aether và vẻ tinh nghịch của Paimon trước những tờ giấy giá trị.

     "Cô sẽ làm được mà thôi, nhưng nếu cô không muốn chọn một trong những tờ giấy đó. Vậy có thể nhận từ tôi một món quà không?" Ningguang đi tới bàn làm việc, lấy ra một cuộn giấy rồi đưa cho nó. Nó định mở ra xem rốt cuộc là thứ gì thì bị Ningguang ngăn lại.

     "Cái này hãy để khi trở về rồi mở"

     Khuôn mặt nó vừa khó hiểu vừa nghi ngờ. Dòng chữ 'Đáng nghi' cũng đã hiện rõ trên mặt nó rồi.

     "Haha, bạn yên tâm, không phải thứ sẽ gây hại đâu, nhưng sau này bạn sẽ cần nó đấy"

_____

     Sau khi trở về từ Quần Ngọc Các, Aether đột nhiên nói rằng có việc cần phải làm rồi rời đi cùng Paimon. Nó biết anh đi điều tra cơ sở nghiên cứu Bách Vô Cấm Kỵ Lục của Fatui, nhưng sau đó có chuyện gì đó khiến nó cứ cố nhớ mãi.

     "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì..." Nó thẫn thờ, vô tình nói ra suy nghĩ của mình.

     "Có chuyện gì quan trọng mà cô lại thất thần ngồi đó. Không phải cô vừa từ Quần Ngọc Các trở về sao?" Xiao đột ngột xuất hiện sau lưng nó khiến nó giật bắn người.

     Gặp ai không gặp, lại gặp ngay 'ông thần cục súc'. Dù biết anh ta rất đẹp và nó cũng rất thích, nhưng mà nó thật sự không muốn Xiao nghe thấy suy nghĩ của nó. Nếu anh ta để tâm đến chuyện đó thì kiểu gì cũng sẽ hỏi cung nó cho mà xem. Cứ để anh ta hỏi tiếp vậy, vì dù gì anh ta cũng sắp phải đến Quần Ngọc Các cùng với các tiên nhân để 'giải quyết' với Thất Tinh.

     "Cô lại đang nghĩ gì?"

     "A, không có gì, chỉ là đang nghĩ vu vơ mà th..." Nó chợt nhớ ra điều gì đó, đôi đồng từ hóa thành Vision Nham, đuôi tóc cũng bị biến đổi thành màu vàng. Xung quanh nó bắt đầu xuất hiện những chỏm đá nhọn hoắc, Xiao thấy thế cũng nhảy ra xa. Anh ta không phải không biết chuyện, cũng như việc nó vô tình tấn công anh ta.

     "Thất lễ rồi, Xiao. Tôi có việc cần đi trước" Khuôn mặt nó tái nhợt lại, hiện rõ vẻ sợ hãi. Nó đứng trên lan can rồi nhảy xuống, Xiao thấy thế liền hốt hoảng chạy đến nhìn xuống, nhưng chỉ thấy nó lướt đi về phía Hoàng Kim Ốc.

     Nó lo lắng, phải lo chứ, lo cho Aether. Điều tra cơ sở nghiên cứu Bách Vô Cấm Kỵ Lục, sau đó gặp Zhongli, đi hái Bách Hợp Lưu Ly tự nhiên và cuối cùng là...giao chiến với Childe ở Hoàng Kim Ốc.

     Chỉ vừa bước vào Hoàng Kim Ốc, nó đã cảm nhận rõ sự rung chuyển của mặt đất, khói bụi khắp nơi. Sàn nhà đã bị sụp xuống, bên dưới là Aether đang bị tấn công dữ dội. Nó biết đây là một phần cốt truyện, Aether sẽ không sao hết và sau đó Childe sẽ giải phong ấn cho Ma Thần Lốc Xoáy Osial. Nhưng quả thật...nó không thể chứng kiến thêm được nữa.

     Nó nhảy xuống, cắt ngang trận chiến kia. Hai nam nhân ở đây đều bất ngờ. Một người thì liên tục khuyên ngăn nó, một người thì đứng chờ đợi nó ra tay.

     "Tartaglia, ta chưa bao giờ có ý ngăn cản cuộc chiến ở Hoàng Kim Ốc, cũng như chưa từng có ý nghĩ sẽ dùng thanh kiếm này để chống lại ngươi. Nhưng sự thật ngay trước mắt, ta đã không thể chỉ nhìn nữa rồi" Nó rút thanh kiếm lúc trước Childe tặng mặc kệ cho Aether và Paimon ra sức ngăn cản.

     Mỗi bước chân nó bước tới, những chỏm đá phát sáng nhọn hoắc liên tục xuất hiện xung quanh.

     "Tora..." Childe bỗng bất ngờ nói.

     "Đừng do dự, cô đang đối mặt với Tartaglia. Nếu cô không kết liễu tôi, thì cô sẽ là người chết ở đây" Anh ta có vẻ khó xử. Nhưng sắc mặt của nó tức giận hơn bao giờ hết. Anh ta biết, nó kích hoạt nguyên tố Nham là bởi vì...nó đang cảm thấy bất an.

     Nó đột ngột phóng tới, tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc, khiến cho Aether và Childe cũng phải bất ngờ. Nhưng Childe vẫn đỡ được nhát chém đó của nó. Vận dụng kiến thức thi đấu ở Trái Đất, nó lấy thế giơ chân đá mặt vào mặt anh ta. Nhưng lần này cũng không may mắn, tay anh ta đã đỡ được cú đó.

     "Một chiêu thức không thế hạ gục được tôi hai lần"

     Nó thừa biết kiến thức ở Trái Đất chỉ là một trò tép riu so với anh ta. Nhưng nó không làm thế với ý định sẽ tấn công, để nhử thì đúng hơn. Trong khi cổ chân nó đang bị nắm chặt. Nó không ngần ngại nhảy lên xoay vòng. Cú xoay mạnh mẽ buộc Childe phải thả tay, nhân cơ hội, nó ngay lập tức thực hiện một cú hạ gót vào vai anh ta khiến cho bộ giáp bị nứt.

     Trận chiến thật sự rất khủng khiếp, tiếng kim loại va chạm đến tóe lửa, tiếng ma sát của quần áo với gió. Và cả tiếng nguyên tố đang không ngừng xì xào.

     "Có thể...làm nứt giáp của anh ta..." Aether kinh ngạc.

     "Giày đế sắt, dù chỉ là mô phỏng theo manga của Nhật Bản, nhưng vẫn có cái hay đó chứ" Nó mấp máy môi nói chỉ đủ cho nó nghe thấy.

     "Cô ấy đã học những cái đó ở đâu vậy? Mạnh quá..." Paimon cũng không ngừng cảm thán. Từ trước tới giờ, việc chiến đấu hầu như nó sẽ không tham gia, nếu có thì chỉ là hỗ trợ cho Aether bằng cách cường hóa sức mạnh của anh. Nhưng điều đang diễn ra ở phía trước khiến cho Paimon và Aether không thể tin vào mắt mình.

     "Không đúng...em ấy...cái này không giống như có thể luyện được trong thời gian ngắn, trừ phi em ấy đã rất mạnh...trước cả khi chúng ta gặp nhau" Giọng Aether run run, lần ở Mondstadt cũng vậy, nó tự kiềm chế năng lực của mình, giống như đang làm 'cái bóng' để giúp Aether tỏa sáng vậy.

     Bỗng nó lùi ra xa, nhưng cũng lại tiếp tục lao đến, hiện tại cơ thể nó đang chịu sức ép rất khủng khiếp, tưởng chừng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Childe cũng rất khó khăn để ngăn nó, bởi vì nó cứ liên tục tấn công vào những điểm yếu của bộ giáp. Ngay khi nó nhảy lên, sơ hở cũng đã bắt đầu lộ ra, khi ở trên không thì khó để có thể tránh được đòn đánh. Anh ta liền giương đao chém một nhát.

     Khi lưỡi đao cắt ngang eo của nó, anh ta có thể thấy rõ...Đao của anh ta đã đi xuyên qua, nhưng thứ ở lại trên lưỡi đao không phải là máu...mà là dấu vết sức mạnh nguyên tố Phong.

     "C..Cái..." Anh ta bất ngờ nhìn nó, hiện giờ hai mắt nó đã đỏ hoe, nhưng vẫn mở to và đôi đồng tử thì lại là Vision Phong.

     Nó dùng tay đấm vào mặt anh ta khiến cho cái mặt nạ văng xa, còn anh ta thì mất thăng bằng mà ngã xuống. Nó liếc sang anh ta rồi từ từ bước đến. Sức của một cô gái bình thường sao có thể đánh ngã được một chàng thanh niên cao lớn được chứ, nó chỉ dồn sức mạnh nguyên tố vào điểm tiếp xúc mà thôi.

     Chậm rãi bước đến rồi giương kiếm, Childe thấy vậy thì thay vì chống trả lại thảnh thơi nhắm mắt lại, như đang chờ đợi sẵn cái chết vậy. Cứ chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy cơn đau nào mới đành mở mắt ra để xem tình hình.

     Nó vẫn đang ngồi trên người anh ta, hai tay vẫn nắm chặt thanh kiếm chỉa vào ngực anh. Nhưng những giọt nước ấm cứ không ngừng rơi xuống mặt anh. Khuôn mặt sớm đã ướt đẫm bởi nước mắt.

     Anh ta vươn tay lau đi giọt nước ở khóe mắt của người con gái trước mặt.

     "Tôi đã bảo cô đừng do dự rồi mà"

     "Ta đâu có do dự...hức...ta đã gần phá hủy được giáp của ngươi...hức..." Giọng nói run rẩy, nấc lên từng đợt. Aether cũng chỉ biết đứng trầm mặc nhìn, nó đang yếu đuối. Anh cũng không muốn gạt bỏ đi cảm xúc này của nó.

     "Nhưng cô vẫn không giết tôi"

     "Đúng rồi nhỉ...hức...ta phải...giết ngươi...vì ngươi dám tấn công Aether và bạn bè của ta..." Khuôn mặt lại bất chợt đáng yêu đến lạ thường, nhất là khi đôi mắt ướt đẫm long lanh của nó nhìn thẳng vào mắt anh ta.

     "Nhưng ta đã hứa...sẽ tin ngươi rồi..." Nó vứt thanh kiếm sang một bên, hai tay dụi mắt để lau đi giọt nước để lộ sự mềm yếu của mình.

     Childe từ từ ngồi dậy, hóa lại hình dạng cũ, tay áp lên hai bên má mềm mại của nữ nhân đang ngồi trên người mình. Anh từ từ kéo nó lại rồi...ôm? Paimon bất ngờ xòe hai bàn tay ra để che hai mắt của mình lại 'che như không che'. Aether thì tức tốc chạy đến.

    "N...Ng...Ngươi đang làm trò gì. Dám động chạm vào Tora, nếu em ấy không giết ngươi thì ta sẽ làm..." Aether giọng run run, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Childe.

     "Ta đổi ý rồi, đáng lẽ ta phải giết ngươi mới đúng" Nó nhìn Childe như 'vật thể lạ'. Có giống ánh mắt người nhìn người đâu chứ.

     "Bây giờ ta phải quay trở về nhiệm vụ chính của mình, không thể tiếp tục nói chuyện với các ngươi nữa" Anh ta đứng dậy, nhưng cũng không quên đỡ nó.

     "Ặc, anh ta đánh trống lãng" Paimon day trán.

     "Ngươi muốn làm gì đây, Nham Thần vẫn còn sống vì thế nên Gnosis không ở trong Tiên Tổ Pháp Thoái. Vậy là ngươi muốn thả Ma Thần Lốc Xoáy Osial ra sao?" Sau khi lấy lại vẻ bình tĩnh, nó bắt đầu như thường lệ.

     "Tôi cảm thấy có lỗi vì đã ép buộc cơ thể cô, nhưng xin hãy thứ lỗi cho tôi. Bởi vì cô thật sự không dễ đối phó, cả chuyện trí óc lẫn sức mạnh. Lần này tôi thua cô và Aether, nhưng sẽ không có lần sau đâu" Childe khiến cho Bách Vô Cấm Kỵ Lục xoay xung quanh mình, sau đó rời đi.

     "Chúng ta mau đi thôi Aether, vừa rồi hắn sẽ tạm khó có thể chiến đấu, việc ưu tiên của chúng ta là ngăn Ma Thần Osial lại"

     "Được"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro