Chương 17: Quần Ngọc Các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nó và Aether đang chuẩn bị đi đến Quần Ngọc Các như đã được mời, hôm qua sau khi anh dùng bữa với Zhongli thì cũng kể cho nó nghe việc Ganyu xuất hiện.

     "Tora, em chắc chứ, về sự biến đổi của em..."

     "Không sao đâu, Ningguang sẽ không làm hại em đâu"

     "Bạn chắc chắn sao?" Paimon hỏi

     "Hiện tại những người biết nhiều nhất chính là Thất Tinh Liyue và Fatui. Fatui thì cố để Thất Tinh không biết, Thất Tinh thì cố để Fatui không biết"

     "Nhưng tại sao họ lại làm rắc rối như vậy?"

     "Fatui cho rằng Thất Tinh đang muốn đối phó với họ, ngược lại Thất Tinh lại đề phòng quá mức, có thể là họ cho rằng Fatui đang muốn chiếm lấy cặp Vision này. Quả thật đây là thứ rất mới lạ, ai rồi cũng phải có những phản ứng mạnh mẽ đó mà thôi. May mắn là em vẫn còn có anh và Paimon" Nó chạm nhẹ lên đôi mắt của mình, cười tươi. Aether đến từ bên ngoài thế giới này, những gì về Vision thì anh chưa được rõ ràng, lại bị mắc kẹt giữa những chuyện rắc rối do nó mà ra.

     Vision, là mắt của thần, việc nó sở hữu đôi mắt Vision có khác nào đang nói rằng nó là thần đâu chứ. Tuy nhiên nó không phải thần từ đảo Celestia. Cũng chưa từng xuất hiện ở cuộc chiến Ma Thần, kể cả khi Khaenri'ah bị thanh trừng cũng chưa từng có sự hiện diện của nó. Băng Thần cũng biết điều đó chứ, nhưng nó thì không biết bà ta sẽ muốn làm gì với nó. Chỉ biết sớm muộn gì thì Nữ Hoàng băng giá và các quan chấp hành Fatui cũng sẽ để ý đến nó mà thôi. Có lẽ phiền phức nhất chính là Dottore.

     Nhưng suy cho cùng...sở hữu Vision đặc biệt, chưa chắc có thể trở thành thần. Nó không xứng, cũng không gánh vác nổi.

     "Bạn có nên trốn đi không? Fatui có thể có ý đồ xấu, nhưng chưa chắc Thất Tinh muốn che giấu mà không điều tra hay truy cứu về việc này" Paimon lo lắng.

     "Không cần căng thẳng, dù bây giờ tôi có thể chạy trốn. Nhưng trốn được lần một chứ không thể trốn được lần hai. Yên tâm, cứ xem như đây là đến thăm Quần Ngọc Các là được rồi. Cũng đừng đề phòng Ningguang, cô ấy mời chúng ta đến làm khách mà" Nó nói rồi sau đó cùng Aether đến Quần Ngọc Các, đường đi cũng rất suông sẻ, không có gì khó khăn.

     Khi đã lên đến được Quần Ngọc Các, Ningguang cũng đi ra cùng với hai thư kí của mình.

     "Chờ đợi đã lâu, người trở về từ Tuyệt Vân Gián"

     "Cảm ơn vì lời mời của cô, Ningguang" Nó cúi đầu đưa ra quà gặp mặt đã được chuẩn bị. Một thư kí bước lên nhận lấy rồi cũng cúi đầu chào nó và Aether.

     "Tôi mới là người cảm ơn các bạn mới đúng, đã cất công chuẩn bị quà cho tôi"

     "Không mất công, không mất công, hi hi" Paimon phẩy tay lắc đầu cười.

     "Quần Ngọc Các rất đẹp" Aether cảm thán.

     "Haha, mừng là các bạn thích nó. Tòa cung điện bồng bềnh giữa trời này cao hơn hết thảy mọi ngọn núi, từ đây có thể nhìn thấy rõ mọi thứ của Liyue. Từ khi bắt đầu học làm ăn buôn bán, tôi đã tích lũy vốn xây dựng. Sau khi trở thành Thiên Quyền, tôi mời thợ thủ công giỏi nhất tới, không ngừng mở rộng nó...Ban đầu nó chỉ rộng bằng một gian phòng, nay đã có thể che khuất mặt trăng soi sáng Liyue rồi. Tôi tin một ngày nào đó, bóng của nó sẽ che phủ cả bảy đất nước"

     Nó đổ mồ hôi, dù biết Ningguang là người tốt, nhưng thật sự không thể phủ nhận việc dã tâm của cô ấy rất lớn.

     "Khách bên ngoài có tư cách lên Quần Ngọc Các không nhiều, nhưng Đội Trưởng Đại Diện của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong thường thư từ qua lại, họ khen ngợi các bạn rất nhiều. Vậy nên, từ ngày đầu tiên các bạn đến Liyue, tôi đã bắt đầu rải tai mắt. Cuối cùng khi các bạn đến Nhà Trọ Vọng Thư, tôi đã đại khái nắm được mục đích của các bạn..."

     "Chẳng trách, bạn cố tình để cho tôi biết được chuyện của bản thân, hóa ra là vì đã xem xét từ sớm. Bạn làm vậy chẳng phải sẽ khiến tôi nghi ngờ và không tin bạn sao?" Nó nhíu mày rồi hỏi.

     "Đúng là tôi cố tình sai người lan truyền tin tức thật thận trọng để người dân Liyue không thể biết được, chỉ là không ngờ, Fatui lại là người truyền tin đến tai của bạn. Với cả, tôi cũng muốn xem bạn sẽ xử lí trường hợp này như thế nào, Verr Goldet nói bạn còn có thể thay đổi cả biểu cảm trên mặt Hàng Ma Đại Thánh thì chắc chắn không phải là người tầm thường. Nhưng xem ra là tôi đã thua rồi ván này với bạn rồi"

     "Vậy chẳng lẽ Verr Goldet là người của bạn sao?" Nghe thấy cái tên quen thuộc từ Nhà Trọ Vọng Thư, Paimon nhanh miệng hỏi.

     "Không, cả Nhà Trọ Vọng Thư đều là người của cô ấy" Nó trả lời.

     "Đội Trưởng Đại Diện ở Mondstadt nói quả thật chớ sai, cô là người thông minh, tôi cảm thấy như tôi mới là người bị cô nắm thóp từ đầu đến cuối" Ningguang nở một nụ cười hài lòng.

     "Cô đánh giá tôi quá cao rồi" Nghe được câu này của nó, Ningguang gật đầu rồi bước lên phía trước, ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp của Liyue.

     "Các bạn có lẽ đã nghe qua về cuộc chiến của Ma Thần rồi phải không?"

     "Có chút ấn tượng với điều này" Aether.

     "Có rất nhiều ma thần trên thế giới, và cũng đã có những cuộc chiến kéo dài không hồi kết cho đến tận hai nghìn năm trước. Trong thời kỳ đó, các sinh vật lầm than và máu chảy không ngừng. Cuối cùng, đại lục Teyvat chỉ còn lại bảy người chiến thắng. Họ thành lập các vương quốc và thành bang trên đống đổ nát của kẻ bại trận, và bắt đầu thời đại của bảy vị thần. Các bạn đã đến Cô Vân Các chưa? Đó không phải là địa hình tự nhiên mà được tạo nên từ ngọn giáo đá khổng lồ do Đế Quân ném xuống trong chiến tranh. Dùng ngọn giáo đá, Đế Quân trấn áp tất cả những kẻ bại trận năm xưa: Họ là những ma thần không giành được vị trí của bảy vị thần. Không chỉ các ma thần sẽ chết, mà 'bảy vị chấp chính trần thế' cũng thay đổi trong hai nghìn năm qua. Sự ra đi của Đế Quân là một thảm kịch khó tưởng đối với Liyue, nhưng trật tự bảy vị thần cai trị sẽ không sụp đổ chỉ vì điều đó. Nham Thần tiếp theo sớm muộn cũng sẽ xuất hiện, nhưng tôi làm sao có thể quên được Đế Quân? Khi đó mối quan hệ của người Liyue và tiên nhân chắc chắn sẽ khác xưa"

     "Quả thật không dễ gì để mọi người có thể quên được Đế Quân, nhưng dù có bất mãn thì cũng đã đến lúc thời đại phải thay đổi rồi. Dù có thể hơi bất kính, nhưng cho phép tôi nhiều lời. Liệu nhiệm vụ của ngài ấy...đã kết thúc chưa?"

     Ningguang bất ngờ quay lại nhìn nó.

     "Nói như vậy không có nghĩa là ngài ấy đã đến lúc cần phải chết. Nhưng Đế Quân đã cai trị Liyue cũng được mấy nghìn năm rồi, không có bất cứ chuyện gì mà ngài ấy có thể quên được. Ngài ấy dù có là thần, nhưng cũng phải có trái tim, cũng có người mà mình yêu thương. Chứng kiến từng người...từng người một ra đi mà không thể quên bất cứ điều gì về họ. Thế nhưng nhiệm vụ của ngài ấy... lại vĩnh viễn không bao giờ kết thúc được..."

     Những lời này sẽ được xem là bất kính, nhưng Ningguang có thể hiểu được. Nó không phải đang trù ẻo Đế Quân, cũng không phải nói rằng việc Đế Quân chết đi là việc tốt cho ngài ấy.

     "Những lời này, tôi sẽ không để nó bị truyền ra bên ngoài"

     "Cảm ơn cô đã hiểu những lời tôi nói. Nhưng mà nói đi nói lại, cũng không nên rầu rĩ về chuyện này, Đế Quân mà nhìn thấy lại không nỡ. Bởi vì ngài, vẫn đang dõi theo con dân của mình" Nó cười mỉm, sắc mặt dịu dàng, vì cũng đã gặp nó khá lâu nên Aether có thể biết được. Biểu cảm hiếm khi bộc lộ, chính là khuôn mặt dịu dàng và mềm yếu của nó. Hoàn toàn khác với vẻ năng động tinh nghịch hay là nghiêm túc lạnh lùng.

     "Cô nói chí phải, bên ngoài gió có chút lớn, bên trong đã chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp khách, mời các vị theo tôi vào trong"

     Nó và Aether đi theo Ningguang để vào bên trong Quần Ngọc Các, lần đầu đến nơi rộng lớn và sang trọng thế khiến nó có chút căng thẳng. Tửu trang Dawn sang thì có sang đấy, nhưng mà thú thật thì không rộng bằng Quần Ngọc Các.

     "Các vị cứ tự nhiên, xem nơi này là nhà nhé"

     "Có thật là được không?" Paimon phấn khích.

     "Tôi mời các bạn đến, tất nhiên coi mọi người là bạn. Bạn bè đến nơi thì tất nhiên vui vẻ phải đặt lên hàng đầu"

     "Nơi đó là..." Aether đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp phòng làm việc của Ningguang thì vô tình đập vào mắt anh là một tấm bảng dán kha khá những tờ giấy.

     "Ơ? Đây chính là 'bức tường trong truyền thuyết' sao?" Paimon nhìn theo hướng của anh liền bất ngờ.

     "Ồ? Tin tức của bạn có chắc chắn không?" Ningguang khoanh tay trước ngực hỏi.

     "Đến những người kể chuyện cũng nhắc đến...Việc rất nhiều người muốn mua tờ giấy trên bức tường nổi tiếng này"Aether.

     "Bởi vì bức tường đó ghi chép lại những bí mật của Liyue. Đám thương nhân luôn thích thú với những điều bí mật mà. Nhà Lữ Hành, những bí mật thương mại ở Liyue không có ý nghĩa gì với bạn, bạn rất đặc biệt, bạn cũng hiểu điều này phải không? Ngược lại, tôi nghe nói Tora đang học kinh doanh, cũng sắp mở được một trang trại rồi" Ningguang

     "Haha, đúng là tôi đang học kinh doanh từ một ông chủ ngành rượu ở Mondstadt, nhưng về việc mở chi nhánh ở Liyue là tôi đề cập cho ngài ấy. Tôi sẽ đi khắp bảy quốc gia mà, chưa thể vội vàng khởi nghiệp được" Nó cười trừ, rốt cuộc là tin tức truyền đi đã bị sai lệch đến mức nào kia chứ. Hết Childe rồi đến Ningguang, nó còn không biết chuyện gì đang xảy ra.

     "Are? Không phải sao? Tôi nghe tin này từ Đội Trưởng Đại Diện Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, cô ấy nói ông chủ kia chính là người hỗ trợ cho bạn"

     "C...Cái này...có lẽ tôi sẽ gửi thư về để hỏi rõ hơn"

     "Cũng có thể họ đang muốn tạo một bất ngờ cho bạn, nếu có tin vui hãy cho tôi cùng biết nhé" Ningguang nở một nụ cười khá kì lạ, giống như cảm thấy vui vì nó vẫn chưa biết gì vậy.

     "Đương nhiên là bạn cũng sẽ biết tin rồi, có chuyện gì đánh động đến thương nghiệp ở Liyue mà có thể qua mặt được bạn chứ"

     "Bạn tin tưởng tôi đến vậy ư?"

     "Ningguang là người tôn kính thần linh, so với Kequing thì ngược lại, nhưng không phải tôi giống với Kequing hơn sao? Đáng nhẽ tôi mới là người sợ không được bạn tin tưởng" Nó cười, những lời bên ngoài ban nãy thì hẳn là đã được liệt vào dạng bất kính rồi.

     "Haha, tôi đương nhiên tin bạn, nhưng quả thật các bạn lại chọn Keqing. Trực giác của tôi cũng mách bảo tôi vậy. Tôi luôn nghĩ rằng, cứng quá dễ gãy. Người như cô ấy trở thành Thất Tinh, thì vẫn cần tôi đứng sau hỗ trợ vài việc. Nhưng cô ấy nói câu 'Thời đại của Tiên Nhân đã qua, nếu đến cả Thất Tinh của Liyue cũng không dám đối mặt với điều này, vậy thì tương lai của Liyue sẽ ra sao?' "

     "Thất Tinh và cô không phủ nhận việc Đế Quân băng hà rất có lợi cho Thất Tinh, nhưng có lẽ cô vẫn cố gắng vì Liyue để bị những lời đồn 'Thất Tinh soán ngôi' ảnh hưởng" Tora nói.

     "Những lời dèm pha ấy một phần đến từ lũ Fatui?" Aether

     "Đúng vậy, tôi ra lệnh phong tỏa tin tức, cất giấu tiên thể, một là để ổn định tình hình, hai là để tránh những chuyện từng xảy ra đối với Mondstadt...Có điều tôi cũng muốn nhắc nhở cô, Tora...Có lẽ tin về bạn đã làm rầm rộ Fatui rồi, sớm muộn sẽ đến được tai của Nữ Hoàng Băng Giá. Tôi muốn bạn nên cẩn thận, chắc hẳn chúng cũng là người đã nói với bạn về việc tôi muốn làm hại bạn vì 'sự biến đổi' ấy"

     Paimon và Aether nghe đến đây hoàn toàn không biết nói gì hơn, mọi chuyện được Ningguang nói về nó đã được nó đoán hết rồi, thật sự không lệch đi một tí nào.

     "Đa tạ Ningguang đã nhắc nhở, vẫn cần cô giúp tôi tránh tin đồn của Fatui khi ở Liyue"

     "Theo ý cô"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro