27. Hồi hương - Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa thứ hai của nhà Kamisato dời bánh, tiến sâu vào màn đêm tịch mịch.

Lá cây úa màu bị thổi bay tán loạn, tiếng gió vun vút chém vào không trung khiến đám sóc làm tổ trong thân cây sợ hãi không dám ló đầu. Chúng chưa từng thấy con người xuất hiện vào thời điểm này trong ngày.

Người ta kị đi đêm, có di chuyển cũng tranh thủ buổi sáng. Một là đảm bảo an toàn, hai là theo quan niệm của người dân thì đây là cách tôn trọng những sự sống khác đang cùng chia sẻ bầu không khí với con người.

Tiến vào màn đêm sâu thẳm, chẳng biết chăng đợi chờ ta là điều gì.

____________________

Tại viên trang Mihoyoka phía Đông Teyvat.

Tầng tầng lớp lớp thủ vệ được dàn quân khắp mọi nơi, canh giữ nghiêm ngặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Người dân xung quanh đó thấy lạ vội lùa đám trẻ vào nhà, cài then đóng chốt. Từ trưa tới giờ, trang viên vẫn luôn trong trạng thái nghiêm phòng cẩn mật, dường như có điều gì nguy hiểm vừa xảy ra. Người dân có phần lo lắng nhưng cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Đêm hôm trước, có thích khách đột nhập ra tay với tiểu thư Lumine.

Cảnh vệ không hề phát hiện, tuy nhiên tên thích khách này dường như chỉ muốn bắt cóc người đi nên đã trói tiểu thư giấu trong một góc tối.

Sáng sớm hôm sau, chính người hầu của tiểu thư đã phát hiện ra chuyện lạ liền hốt hoảng hô hoán lên, lúc đó mọi người mới phát hiện tiểu thư đã biến mất. Toàn bộ lính canh được điều động vừa trấn giữ ở mọi ngóc ngách trong viên trang, vừa cật lực tìm kiếm nàng. 

Đại môn đóng kín, đến gia nhân cũng không được phép ra chợ. Toàn bộ hàng hoá đều được yêu cầu mang đến tận nơi. Không còn tiếng ồn ào tíu tít của mấy nữ gia nhân đương độ xuân thì, cũng không còn mấy đường kiếm ganh đua của binh lính trong giờ giải lao.

Đã đến mức này thì chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra có biến.

Ba canh giờ sau, tin tức mới được đưa tới chỗ thiếu gia Aether nhà Mihoyoka, không - phải là thiếu phu nhân của gia tộc Kamisato. Aether vừa đặt văn kiện xuống bàn, thở dài một hơi.

Đột nhiên, từ phía xa một tên gia nhân hớt ha hớt hải chạy vội vào. Hắn không kịp thở thành hơi, bỏ qua mọi phép tắc lễ nghi mà lao tới quỳ thẳng xuống chân cậu. Hắn bám vào gấu quần, không ngừng lay lay giục giã nhưng miệng còn thở không ra hơi. Toàn bộ khí lực trong cơ thể đều dồn lại và chính điều đó khiến não hắn quá căng thẳng không nói thành lời.

"Ngươi bình tĩnh lại đã, có chuyện gì vậy?" - Aether giơ tay ngăn cản hộ vệ lao tới định kéo hắn ra. Hắn là gia nhân mà cậu đem theo bên người, cậu biết hắn sẽ không liều lĩnh gây hại tới người khác.

"Đại nhân... Đại nhân... Phải trở về ngay... Hộc... Tiểu thư Lumine... Tiểu thư... Biến mất rồi... Hộc... Hộc..."

Dường như sinh mệnh cả đời của hắn đều dồn vào khắc này để trấn tĩnh chính mình. Hắn nói được một câu hoàn chỉnh liền khuỵu xuống tiếp tục thở dốc. Không cần nhìn hắn cũng biết vẻ mặt của đại nhân lúc này.

Bàng hoàng, thất thố, kinh sợ, cả người Aether như bị dội một gáo nước lạnh. Đồng tử cậu co rút lại, sắc mặt tái nhợt như bị rút hết máu, đầu ong lên một tiếng dài.

Từ xa đã thấy một đám người khác chạy tới. Có vẻ tên gia nhân này đã lường trước và cho người chuẩn bị.

"Đi! Về Mihoyoka!!!"

_________________________

"Phu nhân!!! Phu nhân!!! Thiếu gia trở về rồi!!!"

"Mau đón người vào đi, nhớ canh chừng cẩn thận!"

Hoàng hôn, vẫn chưa có tung tích của tiểu thư. Thiếu gia của họ trở về, dù cho không ai ưa nhưng họ chẳng còn cách nào khác chỉ đành cung kính hầu hạ.

Đây không còn là vị thiếu gia yếu ớt trong lồng kính nữa, đây là thiếu phu nhân của gia tộc lớn nơi thành Bắc xa xôi.

"Aether... Con trở về rồi".

"Mẹ! Cha! Hai người có sao không? Mọi chuyện thế nào rồi?"

Phu nhân Mihoyoka vội giữ người lại, tránh cho cậu bước hụt mà ngã. Nhìn bộ dạng hớt hải lo lắng của cậu, bà phần nào cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhưng ở đây vẫn còn gia nhân, bà không thể...

"Thiếu phu nhân Kamisato, thất lễ rồi, hiếm khi ngài tới thăm mà lại để ngài phải lo lắng".

Cha cậu nghiêm nghị đứng bên cạnh. Mihoyoka Aman, ông đưa tay làm tư thế mời về phía sảnh lớn trong nhà.

Giờ đây đứa con về nhà cũng không thể tâm sự gần gũi như xưa, trong lòng ông cũng chạnh đi một chút.

Aether giờ mới nhớ ra điều đó. Cậu nhìn xung quanh rồi trấn tĩnh lại, cười mỉm thong thả đi vào.

Đã mấy năm rồi, đây mới là lần đầu cậu trở về thăm quê nhà. Không ngờ lần đầu về lại trong tình cảnh này.

Gia nhân trong nhà không hề có ý vội vàng khi tiểu thư mất tích, thiếu gia trở về không để vào mắt, mặt mày bí xị, bọn họ thật giống với đám người được cử đến để săm soi hơn là làm "gia nhân" vậy.

"Khách" quý vào sảnh, đám gia nhân bị đuổi hết đi.

Đến khi xác nhận thật sự không còn kẻ nào lởn vởn xung quanh, Mihoyoka Ayame bước vội qua cạnh cậu, không nhịn được xúc động ôm lấy khuôn mặt nhỏ còn hơi ửng đỏ vì thở dốc.

Aman rót một ly trà cho cậu. Aether ngậm ngùi nhận lấy, hai mắt rưng rưng.

Ông xoa đầu cậu. Con trai đã lớn, đã rời đi, cũng đã trưởng thành. Trong lòng ông luôn âm ỉ một nỗi mất mát ưu tư.

"Aether... Cũng may là con vẫn ổn..."

"Mẹ, mẹ không cần phải lo. Mọi người ở đó rất tốt với con. Mấy năm nay con còn rèn luyện thân thể một chút, cũng... đã khá hơn trước rất nhiều rồi".

"Ngược lại là mẹ đó, lại thêm một vết nhăn nữa rồi..." - Aether chạm nhẹ lên vết chân chim nơi khoé mắt bà.

"Cũng may là còn có cha con bên cạnh" - bà nói, "hai chúng ta biết đã để con phải chịu thiệt nhiều nên..."

"Được rồi mà mẹ, con hiện tại đã ổn rồi. Cảm ơn mẹ rất nhiều vì ngày hôm đó... Bây giờ... Chuyện của Lumine..."

Mihoyoka Ayame không đủ mạnh mẽ để nói tiếp, đầu óc bà rối tung lên. Mihoyoka Aman vội tiếp lời, kể lại mọi chuyện cho con trai.

"Tên khốn đó... Ta mà bắt được hắn nhất định hắn sẽ nếm đủ!!!"

Aether siết chặt góc áo. Cậu cảm thấy bất lực. Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là ngồi và đợi mà thôi.

'Lumine...'

'Lumine...'

____________________
24/02/2023

Lười -> Flop -> Lười -> ... Vòng lặp vô tận 😶‍🌫️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro