Chương 11: Hết yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu..anh đừng bắt Fourth ở lại đây mà..hức.."

Omega nhỏ mếu máo, khóc bèo nhèo lên trong khi em vẫn ngoan ngoãn giơ hai tay lên để Gemini mặc áo vào cho em.

"Hức- hức..Fourth muốn về, muốn vìaa!"

Gemini thấy em như vậy thì xoay người rút lấy hai, ba tờ giấy đặt trên bàn.

Anh xoay người lại để nó ngay mũi Fourth, anh nhẹ nhàng choàng lấy eo em, dịu dàng bảo:

"Xì ra nào.."

"Hic..hic..xìiii!!"

Fourth ngoan lắm, em luôn làm theo lời Gemini như một bản năng.

Gemini bảo em làm gì em đều làm đấy, mặc dù miệng xinh cứ liên tục từ chối.

"Fot, ra ngoài nào."

Fourth nức nở ngước lên nhìn anh, em nhíu mày, bĩu môi lắc đầu từ chối.

"Hức- không muốn..Fourth không muốn..."

Gemini đứng dậy khỏi giường trước, anh đặt một chân của mình lên giường, chân kia để trụ dưới sàn. Anh dang tay luồng qua dưới hai cánh tay em, anh sợ em đau nên mọi cử động đều rất nhẹ nhàng.

"Theo anh nào.."

Anh nhẹ nhấc bổng em lên, em có vùng vẫy, em bấu lấy cánh tay Gemini, miệng thút thít không ngừng, nhưng em lại sợ người kia đau nên không dám bấu mạnh.

"Hức- th-thả Fourth...thả Fourth!"

Gemini nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của em đang cố gắng bấu lấy cánh tay mình, anh bây giờ chỉ có một mong muốn..

"Đừng tha thứ cho anh nhanh như vậy, em cứ mạnh tay vào, anh chịu được..anh xứng đáng..."

Fourth nghe thấy lời này thì giật mình, nước mắt em tuôn ra nhiều hơn trước, em cắn chặt môi, tay dùng lực mạnh hơn lúc nãy bấu vào người kia.

"Hức! Hức!"

Gemini bế em trong lòng, đầu còn như chú cún mắc lỗi dụi vào ngực em. Anh ngồi xuống giường, chui thẳng vào lòng em.

"Đau quá.."

Fourth nghe thấy tiếng thì thầm của anh, em giật mình bỏ tay ra, nhưng lại bị bàn tay to lớn của anh nắm lại.

"Không sao, em cứ trút hết lên anh, anh chịu được..."

"Nhiêu đây không nhầm nhò gì với anh hết, bởi em đã phải một mình trải qua cơn đau gấp nghìn lần như này..."

Fourth nức nở, em phát ra tiếng thút thít nhè nhẹ, em nấc lên từng hồi. Em đau lắm, đúng vậy..em rất đau. Anh nhận ra rồi thì cũng tốt, nhưng mà..

"Nhưng..em không còn thích anh nữa.."

Gemini nghe đến đây thì sững người tại chỗ. Người yêu anh đang nói gì vậy nè, anh có nghe nhầm không vậy.

Lòng anh tan nát khi ngước lên nhìn khuôn mặt đáng thương của bé con.

Khuôn mặt bé chất chứa nỗi buồn, khuôn mặt em hằn lên những tác động không lâu trước đó.

Môi em bị cắn cho sưng tấy, màu đỏ của máu vẫn còn vây quanh lớp da mềm.

Đôi mắt em vô hồn, nó bây giờ chỉ chứa một chút long lanh của những giọt nước mắt.

Đôi mắt xinh đẹp của em sao lại thế này, nó hằn lên những vết do thức khuya...Em thức từ tối muộn đến sáng sớm chỉ để chạy quanh khu phố để tìm anh, sợ anh gặp nguy hiểm.

Đôi mắt ấy, nó hằn lên những vết do nước mắt đọng lại quá lâu.

Anh nhìn chúng, xót xa xoa lên phần bọng mắt em. Anh đau lòng chửi mắng.

"Ai? Là ai đã khiến đôi mắt xinh đẹp của em thành ra thế này..?"

Fourth rưng rưng hàng nước mắt, em đau lòng xoay mặt sang hướng khác, em không muốn nhìn mặt anh nữa.

Gemini vừa xoa vừa nâng niu phần mắt mỹ miều ấy vừa chua xót nhận ra một điều..chính anh là người đã khiến nó thành ra thế này.

"Fourth.."

"Anh xin lỗi em.."

Gemini gục đầu ngã vào lòng ngực Fourth, anh nghẹn giọng thốt lên ngàn câu xin lỗi.

"Fourth..- Anh xin lỗi, anh xin lỗi.."

"Anh..anh..kh-"

Chưa nói hết lời thì cổ anh đã nghẹn đến mức không còn có thể phát ra âm thanh được rồi.

Nói sao bây giờ, anh bây giờ lẽ ra phải cho em một cuộc sống bình yên, nhưng Gemini lại quá yêu em, anh không thể cứ thế để người mình yêu rời xa mình được.

Anh vòng tay qua eo xinh, ôm chặt lấy nó, anh dụi đầu vào ngực Fourth, nấc lên từng hồi.

"Fourth-..a-anh xin lỗi, anh xin lỗi em..Fourth ơi.."

Fourth bây giờ đang khóc. Em khóc cho sự ngu muội của bản thân, em khóc cho những khoảng thời gian ở bên cạnh Gemini, em khóc vì hối hận.

Có thể nói, giờ đây Gemini không là gì với em cả. Có thể nói, Gemini bây giờ chỉ là người dưng nước lã đối với em mà thôi.

Còn Gemini, anh bây giờ mới nhận ra mình thật sự yêu Fourth, muốn quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em, không muốn em buồn dù chỉ là một việc lặt vặt, không muốn rời xa em dù chỉ vài ba ngày.

Anh không nỡ nhìn em đau lòng như này. Anh hối hận vô cùng, em đã tự mình trải qua ngàn ngày đau khổ, còn anh thì đến tận bây giờ mới biết.

"A- hức- anh có lỗi với em, Fourth ơi.."

Fourth mệt rồi, em không muốn nghe một câu một từ nào thốt ra từ Gemini nữa.

Em mím chặt môi, mắt còn không thèm nhìn anh một cái. Em bây giờ như thể xem Gemini là không khí, xem Gemini là một thằng khốn biết đi mà thôi.

"Đủ rồi-"

Gemini chợt dừng lại, anh vẫn nức nỡ, vẫn ôm chặt lấy em, nhưng lại không dám mở miệng ra nói một câu nào nữa.

"Anh không cần xin lỗi nữa, tôi nghe rồi."

Chất giọng lạnh lùng gì đây, có phải là người dễ thương mà Gemini yêu không vậy.

Em như trở thành một người khác, anh sững người đôi chút, nhưng vẫn không ngừng ôm chặt lấy em. Anh sợ, sợ khi bỏ tay ra thì anh sẽ vụt mất em.

Nhưng có vẻ không cần bỏ tay ra, anh bây giờ đã hoàn toàn mất đi người đáng yêu đó rồi. Anh đã hoàn toàn mất đi người mà anh yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro