Chương 10: Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chíp chíp*

Tia nắng ấm áp men theo khe cửa sổ rọi xuống khuôn mặt của chàng Omega xinh xắn.

Em đang thiếp đi trong tình trạng cơ thể không có một mảnh vải che thân, cũng may sao chiếc chăn bông đủ lớn để che đi những chỗ cần che.

*Cạch cạch...*

Đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra, em bị đánh thức bởi âm thanh thái rau củ trên thớt.

Đôi mắt em nặng nhọc đỡ cơ thể mình ngồi dậy, đôi mi nặng trĩu vểnh lên xinh đẹp vô cùng.

Giọng nói ngọt ngào mang theo chút trầm ấm mỗi khi thức dậy vang lên.

"Đây..là...?"

Em nhìn xung quanh quan sát một cách chăm chú, nơi này quen lắm, hình như em đã thấy nó ở đâu rồi.

Trên kệ tủ đầu giường có một tấm ảnh để dọc được đóng khung rất cẩn thận, nó bóng loáng không một vết xước, có vẻ được lau chùi rất thường xuyên.

Mắt em dần làm quen được với môi trường xung quanh, em dần thấy rõ được khuôn mặt của chủ nhân bức ảnh.

Người trong ảnh là em và...

Chợt em bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ.

"Gemini!?"

Phải, đây chính là nhà của Gemini, và em đang ở trên chiếc giường của anh ta.

Em dùng tay sờ lên trên cơ thể mình, chợt em hoảng hốt. Trên người em bây giờ...không-một-mảnh-vải.

"Hớ?? Hớ?? Hớ??"

"AAAAAAAAAAAAA!"

*CẠCH!*

"Fot!? Em có sao không!?"

Gemini từ ngoài cửa xông vào, đập vào mắt anh là hình ảnh em mèo đang hoảng sợ quấn mền khắp người mình, mặt ẻm tái mét không còn chút máu nào.

"Fot? Em sao vậy? Em có sao không?"

Anh từ từ tiến lại cạnh giường, ngồi xuống và hướng mắt về phía mèo nhỏ.

"Fot?"

Fourth nhìn anh, anh nhìn Fourth. Mắt Fourth long lanh sắp khóc, giọt nước mắt ngấn đọng nơi khoé mắt chuẩn bị rơi xuống.

Miệng em run rẩy, mếu máo vài đường, giọng em khàn khàn nghẹn ngào nói.

"Hức! Sao Fourth lại ở đây!? Hức- hức! Chuyện gì vậy! Đồ của Fourth đâu rồi! Hức! "

Gemini nhìn mèo nhỏ cười ngọt ngào bảo:

"Không sao, anh giặt dùm em rồi, em yên tâm.."

"Yên tâm thế nào được!! Hức- anh! Anh! Anhhhhhh!!!!!"

Gemini loạn xà ngầu lên, anh không hiểu em Fourth đang bị gì.

"A-anh đây??"

"Anh đã làm gì Fourth!! Hức! Huhuu!"

Mèo nhỏ khóc ngày càng to, hình như em không nhớ những chuyện tối qua. Vậy để Gemini nhắc cho em nhớ...

"Làm gì sao? Hình như em không nhớ~"

Mèo nhỏ mếu máo nhìn anh, anh càng tiến lại, em càng quấn chặt mền hơn.

"Ch*ch, làm tình, đút vào em, mân mê cơ thể em-"

Mặt mày Fourth tái mét, em hoảng loạn bấu chặt chiếc mền, em không muốn nghe nữa, em sợ.

Nhưng Gemini thì còn lâu mới tha cho em. Anh tiến sát về phía em, nói ra câu mà em sợ nhất.

"Bắn-vào-trong-em~"

"Không tin! Tôi không tin! Anh đừng doạ tôi! Hức-hức- đ-đừng doạ tôi...hức..hức.."

"Em không tin cũng phải tin~"

Anh vừa nói vừa vồ tới em, trong khi em la hét, nắm chặt lấy chiếc mền thì anh ta mạnh bạo muốn cởi nó ra.

"Hức! Đừng mà! Đừng mà!"

Thấy em sợ đến vậy Gemini cũng không muốn trêu em nữa, anh nhẹ nhàng thả chiếc mền ra, còn nhẹ giọng xin lỗi em.

"Anh đùa thôi, anh xin lỗi Fot. Anh không cởi nó ra đâu, anh xin lỗi Fot mà~"

Đúng là anh đùa vụ đòi cởi mền, nhưng việc anh bắn vào trong thì không đùa, anh bắn ra bao nhiêu thì nó đều ở bên trong Fourth.

Chợt anh bối rối đôi chút, Fourth nhỏ của anh không ngừng khóc, có khi còn khóc lớn hơn lúc nãy.

"Hưa aaaa!! Hức- hư oaaaa!"

Gemini hoảng lắm, sao em lại khóc lớn thế này.

"F-Fot?? FotFot ngoan nào, đừng khóc mà, Fot~ Fot à~"

***

Một lúc lâu sau em Fourth vẫn còn sức để khóc, em khóc mãi khóc mãi, cứ như em sinh ra để khóc vậy.

"Hức! Hức! Hức-Ư! Hức-aa!"

Gemini có dỗ, nhưng cũng chẳng làm em nín khóc.

"Fot~ nào- đừng khóc nữa, em sẽ mệt mất..Fot~"

"Hức-ư! Aaaaa!"

Em quấn chặt lấy chiếc mền bông, đến bây giờ em vẫn chưa chịu mở nó ra. Em vừa khóc vừa nói gì đó, vì cứ nấc lên nấc xuống nên Gemini cũng khó hiểu.

"Hức! M- Ức- Mền- ức!..."

"Mền? Em muốn mền hả??"

"Hức! Th-thêm- ức- huhuu"

"Em muốn thêm mền hả?"

"(V) Âng- ức- huhu..."

Gemini bất lực lắm, anh phải sang phòng kế bên để lấy thêm mền cho Fourth.

Có thêm mền Fourth cũng chẳng chịu nín, em vừa khóc vừa quấn chiếc mền thứ hai quanh người, quấn xong em chui tọt vào đấy rồi thút thít.

"Hic..hic..hic.."

Gemini thấy có lỗi lắm, anh chỉ lỡ dại trêu em một chút mà lại thành ra như này.

"Fot~ anh xin lỗi, em ra đây với anh đi..Fot~"

Em Fourth thút thít không ngừng, em vẫn trong chiếc mền, vẫn như con mèo đang trốn chạy.

"Hic...hic..hức.."

Chợt tiếng thút thít biến mất, Gemini khó hiểu nhìn chằm chằm vào cục mền mà Fourth đang ở trong.

"Fot?"

"Fot à?"

Gemini gọi mãi nhưng không thấy em trả lời thì liền sợ hãi. Anh nhào lên giường, vội mở lớp mền ra.

"Fot!?"

Em Fourth trắng nõn từ từ trượt xuống, mắt em nhắm tịt.

Gemini sợ hãi ôm lấy em, kéo em ra khỏi lớp mền nóng nực đó. Anh cố gắng gọi em dậy nhưng nhận lại là một tiếng trách móc.

"Ưm! Hức..cho..Fourth ngủ.."

Gemini mở to mắt, anh ôm chặt lấy em. Khuôn mặt anh bây giờ có gì đó rất khác.

"Mẹ nó, em làm anh..."

"Sợ chết mất..."

Anh sợ Fourth có chuyện, anh sợ trễ một chút nữa là Fourth sẽ không còn ở bên anh nữa..

Anh hạ người để Fourth nằm xuống chiếc giường êm ái, anh ôm nhu nhìn Fourth, nhẹ nhàng xoa phần tóc mái bồng bềnh của em.

"Fourth...anh xin lỗi, anh biết lỗi của mình rồi. Anh sẽ không để em đau lòng nữa...anh sẽ sửa đổi..."

"Lúc anh gặp em ở trường, chỉ vì quá muốn gặp em nên anh đã quá phấn khích."

" Nhưng khi nghe thấy mùi của những Alpha khác trên người em anh lại giận quá.. nên..hoá rồ...."

Gemini hạ người mình xuống, hạ đầu mình chạm nhẹ vào trán em.

"Suốt quãng thời gian qua anh không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu trong người..."

"Trước đó thì rất thích thú khi gặp những người phụ nữ khác, nhưng khi anh trai em có ý định kể chuyện đó cho em, anh lại sợ..."

"Câu hỏi của em..anh có câu trả lời rồi.."

"Anh lúc nào cũng yêu em, chỉ là lúc đấy anh muốn tìm cái gì đó mới mẻ, chỉ muốn em ghen, chỉ muốn tìm người có thể giao tiếp đúng gu.."

"Nhưng anh lại quên mất việc...anh yêu em.."

"Anh đã lỡ tiến sâu vào công việc mà quên mất em.."

"Anh đã lỡ đi quá giới hạn mà con tim mình cho phép.."

"Anh đã lỡ...ngoại tình..."

"Nhưng khi xa em được hơn 2 ngày cơ thể anh cứ như đang trừng phạt chính mình..nó cấu xé anh...nó đang ăn mòn chính bản thân anh.."

"Nó cứ kéo dài như vậy cho đến 1 tuần, lần đầu tiên anh đau đến vậy.."

"Anh bắt đầu nhìn thấy ảo giác...anh bắt đầu thấy hình bóng em ở khắp mọi nơi.."

"Anh nhớ em lắm.."

"Nhưng lúc đó anh cứ tưởng mình chỉ chưa được giải toả, chưa được tiếp xúc da thịt nên đã tìm kiếm...gái.."

" Anh đã dây dưa vào chốn đó, tuy ăn chơi là vậy..nhưng anh lại không cảm thấy đủ..."

"Chỉ một hai lần anh lại cảm thấy chán, anh chưa một lần nào thật sự đút vào..chưa một lần nào.."

"Anh chán ghét cái nơi đó..anh muốn gặp em..."

"Thế là anh đã đến trường gặp em đấy..Fourth..."

"..."

Nói xong Gemini nhẹ nhàng hôn lên môi Omega nhỏ rồi lật người nằm cạnh em.

"Anh mệt lắm rồi, anh không muốn rời xa em nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro