Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth Nattawat và Gemini Norawit yêu nhau. Lần đầu gặp cậu là đàn em khóa dưới, thẹn thùng núp sau thân cây cổ thụ lén lút nhìn anh. Cả đời này câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết không ngờ lại một lần được tái hiện, giữa cậu thiếu gia vô tư con nhà danh giá và chàng thư sinh nghèo, hiền lành.

Fourth Nattawat tuy là con nhà giàu nhưng danh phận chưa bao giờ được cậu để tâm. Đối với tình yêu đây là lần đầu tiên hẹn hò. Từ những rung động đầu tiên trong sáng, cho đến những ngây ngô vụng dại tuổi học trò. Câu chuyện tình yêu đẹp như nhánh tử đinh hương thơm ngát trên đồng cổ nội, dịu dàng và đẹp đẽ. Hơn một năm trôi qua, Gemini Norawit ra trường nhưng không tìm được công việc ổn định. Ở cái thời đại mà con người ta luôn dùng đồng tiền để mua quyền đoạt vị, nghèo túng và không có chỗ dựa như Gemini Norawit không dễ gì tìm được việc làm, nhân tài bị bỏ quên không ít. Fourth Nattawat vẫn không mảy may bận tâm chuyện này, ngay cả khi Gemini Norawit đành phải về làm thêm trong quán ăn của một người bà con, quan hệ của hai người vẫn tiến triển tốt đẹp.

Thế nhưng, cuối thế kỷ 19. Thời đại mà chuyện giai cấp và phân biệt giàu nghèo vẫn còn được người ta đè nặng. Chấp nhận một tình yêu chênh lệch đẳng cấp như vậy là chuyện đối với các bậc cha mẹ không thể chấp nhận. Cuối cùng, chuyện hai người hẹn hò cũng đã bị Jirochtikul lão gia phát hiện. Đối với một người gia trưởng và quan cách như ông, hai người con trai yêu nhau đã là chuyện không thể chấp nhận, huống gì Gemini Norawit lại còn là một kẻ nghèo hèn như thế.

Sóng gió đột nhiên ập tới, Gemini Norawit và Fourth Nattawat bị ngăn cấm không được gặp nhau. Cậu bị quản lý nghiêm ngặt, còn có người thường xuyên ở bên giám sát. Những bức hình đen trắng hai người cùng nhau chụp đều bị Jirochtikul lão gia sai quản gia vứt bỏ, những món đồ hắn tặng cậu cũng đột nhiên biến mất. Nghe đâu Jirochtikul lão gia đã định chỉ hôn một tiểu thư nào đó của nhà họ Anchana cho Fourth Nattawat, cũng là thuộc một gia đình doanh nhân có tiếng. Đợi đến khi Fourth Nattawat tốt nghiệp sẽ lo đám cưới ổn thoả.

Fourth Nattawat bất mãn không chịu, thậm chí là bướng bỉnh phản kháng. Jirochtikul lão gia nổi trận lôi đình, ra lệnh ngoài thời gian đến trường cậu bị nhốt trong phòng không được rời nửa bước. Cuối cùng sau hai tháng, một đêm mưa gió Fourth Nattawat đã trốn khỏi nhà.

.

Mark Pakin cầm chiếc quạt giấy trên tay phe phẩy, ngồi gác một chân lên trên ghế liếc nhìn cậu con trai đang ngồi trước mặt mình nheo nheo mắt.

- Vậy cậu này, là con trai của nhà họ Jirochtikul, chủ ba phường gấm vóc ở Tây Sơn ư?

Gemini Norawit gật đầu. Mà, Fourth Nattawat mặc trên người bộ đồ ngủ rộng thùng thình của Gemini Norawit, ngẩng đầu nhìn thấy hắn gật đầu cũng vội vã hướng phía Mark Pakin kịch liệt gật đầu vẻ rất hưởng ứng, ánh mắt còn tha thiết chân thành.

Mark Pakin giơ ngón trỏ gãi gãi cằm. Nhìn bộ dạng thằng nhỏ cũng sạch sẽ, xinh trai, chắc đúng thật là quý tử nhà giàu. Jirochtikul gia là một nhà tư bản có tiếng, lại nổi tiếng nghiêm nghị khinh người, không dễ dàng gì đắc tội, ngày hôm nay cái nhà nhỏ cũ nát của anh chứa chấp tiểu thiếu gia nhà đó, không biết là phúc hay hoạ.

Gemini Norawit một bên cầm khăn bông lau lau mái tóc ướt nhẹp của cậu, một bên nhìn Mark Pakin, ánh mắt đáng thương.

- Cho nên, anh cho Fourth ở lại đây nhé?

Mark Pakin đang thư thả gãi gãi cằm, nghe đến đó liền trợn mắt.

- Cái gì? Ở lại? Không được!

Fourth Nattawat đang ngồi trên giường, nghe tiếng quát liền bị giật mình, lùi lại một chút, lưng chạm vào bờ ngực của Gemini Norawit. Hắn vươn tay một bên kéo lấy Fourth vào lòng, một bên xoa xoa cánh tay cậu, nhìn Mark Pakin nhíu mày.

- Anh sao lại quát lên như thế chứ?

Mark Pakin hừ một tiếng, lông mày nhíu chặt lại.

- Cái nhà này đã nghèo rớt ra, lại còn phải chứa một đám người rồi. Thêm một miệng ăn nữa tôi nuôi sao nổi.

Gemini Norawit biết Mark Pakin luôn khắt khe về chuyện kinh tế, mọi khoản chi tiêu trong nhà đều do anh đảm nhiệm, cho nên trực tiếp thoả thuận.

- Tiền nuôi Fourth, anh cứ trừ vào lương của em.

Fourth Nattawat nghe thấy thế, lại thật tâm muốn ở lại. Vẫn còn sợ nhưng đã hơi nhích người sang phía Mark Pakin, cực kỳ thành tâm.

- Em cũng có thể làm việc.

Mark Pakin nhìn cậu, công khai bĩu môi khinh thường.

- Làm việc? Tiểu thiếu gia một ngón tay không phải chạm nước như cậu thì làm được gì?

Fourth Nattawat lại càng thêm thành khẩn, kịch liệt lắc đầu.

- Mọi người làm gì em sẽ làm nấy, tuyệt đối không lười biếng.

Mark Pakin cẩn thận suy nghĩ, Jirochtikul lão gia đã phản đối tình yêu của hai đứa nhỏ này, anh mà chứa chấp sau này nếu bị phát hiện cũng không khỏi bị coi là tòng phạm. Jirochtikul gia lại không phải nơi có thể tùy tiện động vào, cho nên nóng nảy đứng dậy quát.

- Không làm gì cả, tôi không chứa chấp.

Sau đó quay sang Gemini Norawit, vươn tay chỉ thẳng mặt.

- Cậu ngày mai đem cái của nợ này trả về Jirochtikul gia ngay cho tôi.

Mark Pakin hừ một tiếng, xoay người nhanh chân bước ra khỏi phòng. Fourth Nattawat bị doạ đến co rúm lại, nép người sâu vào lòng Gemini Norawit. Hắn không còn cách nào, đành bất lực ôm lấy bả vai cậu thở dài.

- Đành vậy, ngày mai chúng ta thử quay về xem sao.

Fourth Nattawat buồn bã gật đầu.

Sáng ngày hôm sau, cơn mưa đêm qua bỏ lại trên mặt đường những vũng nước to nhỏ. Gemini Norawit đạp xe chở Fourth Nattawat trở về nhà. Cả đoạn đường Fourth Nattawat đều mất tinh thần, bàn tay níu lấy vạt áo hắn khẽ run rẩy. Gemini Norawit nhẹ nhàng, một tay lái xe, một tay nắm lấy bàn tay cậu bao lại, lòng bàn tay ấm áp.

- Không sao, chúng ta cứ thử trở về. Cha em chắc sẽ không giận đâu.

Giọng nói của Gemini Norawit thật trầm, thật ấm áp. Fourth Nattawat tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn của hắn, buồn bã hỏi một câu.

- Anh thực sự muốn em quay về sao?

Cậu đã có gan bỏ nhà đi, hắn lẽ nào không thể cùng với cậu?

Gemini Norawit thở dài, hắn biết Fourth buồn, hắn biết Fourth vì hắn mà mọi thứ đều không màng như thế. Nếu hắn không đưa tay ra với cậu, cậu chắc chắn sẽ thất vọng lắm.

Nhưng Gemini Norawit là người có học, càng không thể để Fourth bị người khác coi thường như thế. Cậu là tiểu thiếu gia con nhà danh giá, nay lại bỏ nhà ra đi như vậy ắt hẳn sẽ mang tới tai tiếng không hay. Hắn có thể để người khác khinh chê mình, nhưng không muốn bất kỳ ai nghĩ xấu về cậu.

Hơn nữa, chống đối lại cha mình vốn không phải là một biện pháp hay. Hắn yêu cậu, muốn cùng cậu bước tới một con đường dài chứ không phải là để cậu phải sống chui sống lủi nhục nhã như thế.

Nhưng mà, nếu đưa cậu quay lại. Cũng đồng nghĩa với chuyện bọn họ hiện tại phải chia xa như thế này, hằng ngày chẳng được nhìn thấy nhau, chẳng được gặp mặt. Nghĩ tới đó, bàn tay hắn đang bọc lấy tay cậu vô thức siết chặt.

Dừng xe ở một khoảng gần với Jirochtikul gia, Gemini Norawit cùng Fourth Nattawat đi bộ vào, hắn dắt xe, cậu bước bên cạnh. Quần áo trên người Fourth là của Gemini, nếp quần áo vẫn còn nhăn nhúm. Cậu cúi đầu, hai bàn tay lo lắng bấu chặt vào nhau.

Còn cách nhà một đoạn ngắn nữa, Fourth Nattawat đường sau gốc cây cổ thụ lớn lén lút nhìn vào nhà. Gemini Norawit cũng bước tới bên cạnh, nhìn theo ánh mắt cậu.

Jirochtikul lão gia chống gậy đầu rồng, đứng ở trước cổng cùng với mấy cảnh vệ, khuôn mặt nhìn qua cực kỳ hung dữ. Người đàn ông đã ngoài tứ tuần, thân người cao lớn, đôi mắt sắc như chim ưng, lông mày rậm rạp.

- Đi tìm nó về đây mau, thằng ranh đó dám làm ra cái chuyện tày trời này.

Jirochtikul phu nhân từ bên trong chạy ra, níu lấy cánh tay chồng.

- Ông bình tĩnh lại đã, bảo bọn họ đừng làm thằng bé bị thương.

Jirochtikul lão gia nóng nảy đẩy vợ ra, tức giận gõ mạnh đầu gậy xuống đất.

- Bà còn dung túng cho nó, đợi mang được nó về đây tôi đánh gãy chân nó.

Chỗ Fourth Nattawat và Gemini Norawit đang đứng cũng có thể nghe được tiếng quát tháo của Jirochtikul lão gia. Cậu bám tay vào thân cây cổ thụ, chứng kiến một màn kia ngay cả sau lưng cũng run lên.

Trước kia phản đối chuyện của hai người, cha Jirochtikul và Gemini Norawit đã từng gặp mặt. Tuy không nhiều nhưng Gemini Norawit cũng có thể nhận ra, cha Jirochtikul là một người gia trưởng, bảo thủ và cực kỳ nóng nảy. Giống như cách ông xuất hiện ở cuối con hẻm nơi hai người đang sóng bước, dùng ánh mắt như chim ưng kia mà gầm lên một tiếng bắt Fourth Nattawat quay về, ngay cả một tiếng van xin hay giải thích cũng không cho nói.

Đó là lần đầu tiên Gemini Norawit nhận ra, hắn trong hoàn cảnh đó thật sự bất lực. Đối diện với người đàn ông kia không những chênh lệch về tuổi tác, địa vị mà còn cả bá khí áp đảo người khác tỏa ra từ ông ta nữa. Cái loại khí thế ở trên người, mà chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để hăm dọa được người khác.

Gemini Norawit nhìn bờ vai người trước mắt, vươn tay nắm lấy.

- Fourth...

Fourth Nattawat quay đầu, ngay cả đôi mắt cũng đã ướt nước, cánh môi bị cậu cắn tới sưng đỏ.

- Gemini, cứu em...

Nhìn cậu như thỏ non nấp sau bụi cỏ, không ngừng run lên khi bị người ta săn. Gemini Norawit biết hắn chứa chấp cậu là sai, nhưng chẳng thể đành lòng nhìn cậu bị đám người đó đối xử như vậy.

Ở trong phút nhất thời, ngay cả lý trí hay con tim cũng đều mềm nhũn, không kìm được ôm lấy cậu.

- Fourth, đừng sợ.

Fourth Nattawat ở trong lòng hắn, sợ tới khóc lên.

- Gemini, đừng bỏ em. Bọn họ sẽ giết em mất.

Nghĩ tới mà đau lòng, Gemini Norawit vuốt mái đầu cậu tựa vào vai hắn, vội vàng trấn an.

- Được rồi, không bỏ em. Fourth, đừng sợ. Anh bảo vệ em.

Cho dù hiện tại chẳng biết phải làm thế nào, nhưng để bảo vệ cậu hắn bất chấp tất cả mọi thứ. Nói một tiếng yêu cậu, nói một tiếng dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ bảo vệ cậu. Hiện tại nhìn Fourth Nattawat như vậy, Gemini Norawit cho dù biết trái với luân thường đạo lý vẫn phải ôm lấy người con trai này vào lòng, dùng hết tất cả dịu dàng mà ôm lấy.

Cho nên, buổi trưa ngày hôm đó Fourth Nattawat vẫn còn ngồi ở trong nhà của Mark Pakin. Mark Pakin đi chợ về, nhìn một cục Fourth Nattawat vẫn còn đang ngồi chình ình ở trên ghế, không khỏi trợn mắt, tay run run chỉ.

- Cái... cái cục nợ này sao vẫn còn ngồi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro