Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thế kỷ 19.

Nhật Bản đã đánh đến Nam Thanh rồi, tình hình chiến sự ngày càng thêm nguy cấp, đại tá Arthit Chirawan đã dẫn quân từ Tây Sơn đến Nam Thanh hỗ trợ, khắp báo đài đều đưa tin, người dân nhìn thấy số báo mới ra liền nhanh chóng chạy đến tìm. Từng tốp năm tốp ba đứng tụ lại trên đường, một bên xem báo một bên bàn luận chính trị.

Giờ tan học, cổng trường mở ra. Nữ sinh, nam sinh lũ lượt túa ra ngoài. Fourth Nattawat xốc lại túi cặp trên vai, lững thững từng bước không nhanh không chậm đi ra khỏi trường. Bên kia đường, một chiếc Mercedes-Benz màu bạc đã đậu sẵn, cảnh vệ đứng bên ngoài xe, nghiêm trang giống như một khúc gỗ, nhìn thấy cậu liền lập tức cúi đầu.

Fourth Nattawat thở dài, mặc kệ những ánh nhìn xung quanh đi về phía chiếc xe. Ghen tị có, hâm mộ có, hiếu kỳ cũng có, ai hơi đâu mà để ý được đến những người xung quanh. Cảnh vệ nhìn thấy cậu bước tới, hơi khom người nhanh chóng mở cửa xe.

- Thiếu gia, mời lên xe.

Fourth Nattawat không nói một câu bước vào trong xe, quăng túi cặp sang ghế phụ, mệt mỏi dựa lưng ra sau ghế. Cảnh vệ ngồi ở vị trí ghế lái, biết cậu chủ nhỏ nhà mình không vui, cho nên không nói thêm câu nào trực tiếp khởi động xe lái đi.

Cách đó một khoảng, dưới tán bằng lăng màu tím nhạt. Thiếu niên hai tay giữ tay lái xe đạp, ánh mắt tha thiết nhìn theo chiếc Mercedes-Benz màu bạc đang xa dần, thoang thoảng một nỗi buồn không tả xiết. Bên cạnh một thiếu niên khác bước tới, hâm mộ vỗ vỗ vai áo người kia.

- Gemini Norawit. Cậu cũng thật khéo, nghèo như cậu ở đâu ra kiếm được một em vừa giàu vừa trắng trẻo như thế?

Winny Thanawin vốn là kẻ thẳng như ruột ngựa, đầu óc lại rỗng tuếch hồi nhỏ chữ nghĩa cũng không được đáng bao nhiêu, nói năng mấy từ thật chẳng ra thể thống gì, chấp với cậu ta càng thêm mệt người. Cho nên Gemini Norawit chỉ hừ nhẹ một tiếng, đẩy chân chống của chiếc xe đạp lên, nghiêm túc nhắc nhở.

- Muộn rồi còn không mau đi giao hàng đi. Trễ giờ thế nào anh Mark cũng càu nhàu.

Phía sau xe đạp còn chở thêm hai thùng hàng, nhìn thế nào người này đối với tiểu thiếu gia danh giá kia cũng không xứng. Winny Thanawin bĩu môi lắc đầu nhìn Gemini Norawit nhảy lên xe, phút chốc bóng lưng cao lớn cùng thùng hàng phía sau đã xa dần.

.

Dinh thự nhà họ Jirochtikul đặc biệt rộng lớn, chủ nhân lại thuộc dạng người thích phô trương. Jirochtikul lão gia là tư bản thời đó, lại thuộc hàng gia trưởng, trong nhà quy củ nề nếp đều không thiếu. Fourth Nattawat đi ở ngoài cổng vào, băng qua sân giữa, người hầu ở hai bên liên tục cúi chào.

Kiến trúc nhà mang hơi hướng Châu Âu thời trung cổ, cửa gỗ lim dày sụ được gia nhân trong nhà đang ra sức đánh bóng. Fourth Nattawat xách túi cặp trên vai, vừa bước vào cửa nhà đã nhìn thấy Jirochtikul lão gia ngồi ở phòng khách đọc báo.

Fourth Nattawat không phải con người không có giáo dục, nhưng thời khắc đang đặc biệt bất mãn này không chào lấy một câu trực tiếp bước lên lầu. Bước được hai bậc cầu thang, Jirochtikul lão gia ở phía dưới tức giận quát.

- Còn không biết chào ba lấy một câu?

Jirochtikul phu nhân vừa vặn từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy chồng tức giận liền vội vã ôm lấy Fourth Nattawat, một bên ngăn bước chân cậu lại, một bên thấp giọng thúc giục.

- Con làm gì vậy? Còn không mau chào ba?

Fourth Nattawat khuôn mặt lầm lì, không cam tâm tình nguyện.

- Chào ba.

Sau đó hừ lạnh một tiếng bước qua Jirochtikul phu nhân đi lên phòng. Jirochtikul lão gia nhìn thấy không nén nổi giận, hung hăng ném tờ báo trên tay xuống đất.

- Thằng nhãi này, còn dám làm bộ mặt đó? Mày xuống đây!

Jirochtikul phu nhân hốt hoảng chạy xuống đỡ lấy chồng, sợ ông tức giận sẽ mắng chửi Fourth Nattawat, cho nên vội vã vuốt ngực giúp ông an tĩnh lại.

- Ông bình tĩnh một chút, để Fourth suy nghĩ một thời gian, chắc chắn thằng bé sẽ hồi tâm chuyển ý.

Mà cái khoảng thời gian đó, Jirochtikul phu nhân không bao giờ ngờ tới, cậu lại làm đến một chuyện trái ngược hoàn toàn so với mong muốn của bà.

.

Fourth Nattawat đóng lại cánh cửa sau lưng, phía bên ngoài còn vọng đến tiếng quát tháo của cha ở dưới nhà. Cậu thở dài một tiếng, bước đến ngăn tủ cúi người lục lọi. Ngăn kéo bàn chứa một vài đồ đạc linh tinh, ở tận cuối cùng được cất giữ một chiếc hộp gỗ nhỏ, thật may vẫn chưa bị quản gia tìm thấy.

Chiếc hộp gỗ to bằng chừng một quyển sổ, bên trong lại chỉ chứa duy nhất một bức ảnh. Fourth Nattawat cẩn thận cầm lên nhìn, trong bức hình đen trắng là nụ cười rạng rỡ của Gemini Norawit. Trong lòng cảm xúc đột ngột dâng trào, Fourth Nattawat thấy lòng mình chùng xuống.

Đã bao lâu rồi không được gặp mặt, cậu thực sự sắp không chịu được nữa rồi. Vươn tay vuốt ve những góc cạnh trên khuôn mặt hắn cậu rũ mi, từ tận đáy lòng vô thức thì thầm.

- Em nhớ anh.

.

Gia nhân nhìn thấy sắc trời âm u, ngay từ chiều đã thu dọn những đồ đạc phơi ở bên ngoài mang cất vào kho chứ. Đến lúc chập choạng trời bắt đầu mưa, tới khi tối liền nặng hạt.

Buổi đêm trời nổi giông, đêm đến mưa gió ào ạt ập đến, phía chân trời sấm chớp đì đùng. Những tán cây liễu bị gió giật dữ dội, tựa như bị ông trời tức giận giằng xé. Gia nhân trong nhà đã đi ngủ, bên ngoài trời lại mưa rất to, chẳng ai để ý ban công tầng hai một sợi dây thừng được tung xuống.

Fourth Nattawat mím môi nắm lấy đầu sợi dây, bàn chân trên ban công run rẩy, nước mưa làm nền đá càng thêm trơn trượt. Cậu vốn sợ độ cao, trời lại mưa rào sấm chớp thế này loại chuyện này thực sự khó khăn.

Ngay từ nhỏ đã là tiểu thiếu gia được bọc trong nhung lụa, Fourth Nattawat trước giờ chỉ quen đọc sách uống trà, nghe hát, rất hiếm khi chơi những trò vận động thân thể, nói chi đến chuyện leo trèo. Từ trên ban công nhìn xuống dưới là khuôn viên vườn, ngó một cái cũng thấy chóng mặt.

Fourth Nattawat hơi lùi lại một chút, nước mưa đồm độp rơi xuống người cậu, chảy cả vào mắt cay cay. Cậu biết bản thân đang đặt cược với giới hạn của chính mình, nhưng cậu thật sự không chịu được nữa. Cậu nhớ hắn, nhớ tới chết đi được.

Nhắm mắt lại, nụ cười ôn nhu dịu dàng của người đó lại hiện đến trong tâm trí. Nếu lần này cậu không tự mình thoát ra, cậu sẽ mãi bị giam cầm trong cái lồng pha lê lộng lẫy này.

Nghĩ tới đó, Fourth Nattawat liều mình đạp chân vào thành ban công, chậm chạp tự mình thả người xuống.

.

Mưa bên ngoài dữ dội, gió giật tung cả một bên bản lề cửa sổ. Gemini Norawit vẫn còn buồn ngủ, thất thểu đi tới kéo cánh cửa gài lại. Ánh đèn vàng trong phòng tù mù.

Đột nhiên bên ngoài vang tới lộc cộc hai tiếng gõ cửa, Gemini Norawit nhíu mày nhìn.

- Ai thế?

Trời mưa to còn có ai đến tìm, Gemini Norawit nghi hoặc đi lại gần. Ghé sát tai vào cánh cửa, lặp lại.

- Ai thế?

Bên ngoài truyền đến một giọng nói, vừa run rẩy vừa xúc động.

- Anh... là em đây...

Tiếng mưa bên ngoài ầm ầm, giọng người kia lại không lớn nhưng nghe một lần liền có thể nhận ra, Gemini Norawit một phen hốt hoảng vội vàng mở cửa. Ngay một giây sau đó, thân người ướt át kia lăn vào lòng hắn, khiến cả hai mất thăng bằng ngã xuống sàn.

Gemini Norawit ngẩng đầu nhìn, một bên kéo lấy đầu vai người kia nhấc lên, nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mưa kia dưới ánh đèn vàng tù mù liền thảng thốt mà trợn mắt.

- Fourth?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro