: Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên hắn lúc này nhanh chóng chạy xuỗng bãi xe rồi lật đật phóng về nhà , vừa bước xuống xe thì đã thấy bà Mia đứng trước cửa rồi.

Hắn chầm chậm tiến lại bà , mặt lạnh tanh , chau mày tỏ vẻ vô cùng khó chịu

- Kêu con có chuyện gì ?

Bà lúc này xoay lưng về phía hắn không nói gì.

- Mẹ ?

- Tadaaa , dễ thương chưa , mẹ tặng con đấy !

Cuối cùng bà cũng xoay lại , trên tay bà là một chú mèo trắng tinh với đôi mắt long lanh đang tò mò nhìn hắn .

- Dễ thương !

Hắn chạy lại chú mèo vuốt ve bộ lông mềm mại gương mặt tỏ vẻ thích thú

- Mẹ mua đâu đấy?

- Bí mật , Tên Jumu được không?

- Không tệ , mà chỉ vì con mèo này mà mẹ kêu con về nhà à?

- Đúng rồi , giờ thì lên trường học tiếp đi con

Bà nhếch mép một cái rồi ôm chú mèo cưng nựng lại sofa coi tivi như chưa có chuyện gì xảy ra.

- QUÁ MỆT RỒI !!!!

Hắn vừa đi lại chiếc xe vừa ôm đầu mà quát lớn.

———————

Bên cậu lúc này vẫn hăn say nghe giảng thì chợt dừng lại bóng dáng quen thuộc.

" Sao nhìn Gemini cứ quen quen vậy trời , như đã gặp cậu ấy lần nào rồi thì phải ! " - cận thầm nghĩ

hắn lúc này đút tay vào túi quần hiên ngang bước vào lớp chẳng coi giáo viên ra hệ thống gì , từ khi hắn bước vào lớp , ai nấy đều im thin thít kể cả giáo viên.

Cậu vẫn thắc mắc vì sao mà hắn lại quyền lực như vậy ?

Đang suy nghĩ linh tinh thì hắn đã đứng lù lù trước mặt cậu , gương mặt lạnh như băng , mắt cứ dán vào người cậu , khiến cậu hoảng hốt mà nhanh tay dọn hết đống tập sách trên bàn cho gọn gàng , không thôi hắn đè cậu ra đánh một trận khi nào không hay.

Thấy cậu như vậy hắn cũng hài lòng , cười nhẹ rồi ngồi chỗ bên cạnh.

Hắn lúc này mồ hôi nhễ nhại , chắc khi nãy từ bãi xe đến lớp dưới trời nắng nóng oi bức như thế khiến hắn thành ra như vậy , nhanh tay lục lọi cặp định đưa chai nước cho hắn thì thấy cảnh tượng vô cùng cuốn hút , hắn lại đút tay vào túi quần kéo chiếc điện thoại rồi đặt lên bàn , vuốt ngược mái tóc ra sau tiện tay gỡ một cúc áo làm lộ phần ngực săn chắc , bây giờ cậu mới nhìn kĩ được gương mặt của hắn , khuôn mặt góc cạnh , sóng mũi cáo vút , muốn giết chết cậu à ?

Thấy cậu cứ nhìn hắn chằm chằm , trong tay còn cầm chai nước mát lạnh khiến hắn khó chịu mà cướp luôn chai nước trong tay cậu mà tuôn ừn ực , trái cổ vì thế mà cứ di chuyện liên tục .

- Nhìn gì ?

Giọng nói trầm ấm vang lên làm cậu bừng tỉnh , bị hắn phát hiện khiến cậu ngại mà đỏ hết cả mặt.

"Mắc gì phải ngại , đẹp thì nhìn thôi" - cậu thầm nghĩ .

- K-không có gì !

- Đẹp trai lắm đúng không ?

Hắn nhướn mày nhìn cậu , còn cậu bị nói trúng tim đen thì lấp bấp ngại ngùng mà trả lời.

- Bình thường.

Nghe cậu nói vậy hắn cũng không bận tâm , tát thẳng vào đầu cậu một cái rõ đau rồi lại nằm xuống bàn ngủ tiếp.

- Đẹp trai chưa được bao lâu thì lại như thằng khùng nữa rồi !

———————-

Em bận thi nên ra hơi trễ , mn tcam nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro